∆|

268 53 31
                                    

Tôi nhìn thằng bé, mãi mới nhận ra khuôn mặt đã gặp qua một lần, và rất nhiều lần phiên bản lớn hơn ấy. Chính là cậu nhóc tên Bang Wonjae.

Tôi kinh ngạc, lau nước mắt còn đọng lại trên mi, nhìn kĩ từng đường nét trên khuôn mặt cậu nhóc. Wonjae cũng nghiêng đầu nhìn tôi, chắc cậu bé không hiểu tôi đang làm gì, tỏ ra sợ hãi. Lũ nhóc thì xì xào bên dưới, chăm chăm nhìn lên gò đồi thấp thoáng ánh đèn.

Tôi không phải người xấu, không bắt cóc con nít. Chỉ là nhìn cậu nhóc này, lòng tôi thấy chua xót lắm. Bên dưới kia, còn có cả hình dáng của con trai Minho và con gái Hyunjin, tim tôi hẫng đi một nhịp.

- Trời ơi, con tôi, Wonjae, Yujin, Haseung ơi, đừng làm mẹ sợ mà!

- Youngmi, Eunbin, Jinwoo, đáp lại mẹ đi, các con đâu mất rồi!

Hai giọng nữ cất lên từ trong nhà hoảng loạn, lũ trẻ bỗng oà khóc gọi vào trong. Tôi thấy bảy người mình nhìn đến chai mặt ùa ra từ cửa sau, ôm lấy mấy đứa trẻ, một người với đôi mắt cáo thì trấn an Soomi đang bụng mang dạ chửa.

Chan nhìn lên con trai, chắc không thấy rõ mặt tôi nên hầm hầm đi tới. Chất giọng anh gằn xuống đe doạ.

- Cậu là ai? Sao thằng bé Wonjae lại ở đây với cậu, bắt cóc trẻ em phải không? Cậu xong rồi!

Cánh tay cơ bắp của anh ấy giơ lên cao, Wonjae nghe thấy tiếng cha thì chạy lại ôm chân anh. Tôi đang cúi mặt cũng ngước lên nhìn, đôi mắt mang đầy vẻ thách thức.

- Anh dám đánh không, Christopher? Nói thử tôi nghe, anh có dám không?!

Người anh khựng lại, mắt mở to sửng sốt. Môi anh mấp máy tên tôi nhưng chẳng thể nói được thành lời. Những người khác ngơ ngác gọi khi thấy anh đứng đực ra.

- Chuyện gì vậy Bang Chan? Người trên đó là ai thế?

Tôi nhìn anh, đôi mắt lạnh tanh đối diện với đồng tử run rẩy của anh. Đảo mắt sang hướng khác, tôi bước từng bước bình thản, hướng về căn hộ ấm cúng nọ.

Bọn họ ban đầu thấy lũ trẻ ôm chân sợ hãi thì cảnh giác với bóng đen cao phủ dài trên cỏ. Lúc sau, khi tôi đã đến gần, ánh đèn chiếu lên ngũ quan sắc nét để lại trong lòng họ sự hoảng loạn.

- Seungmin?! Em ở đây từ bao giờ?

Hyunjin bế con gái trong lòng, miệng thốt lên đầy ngạc nhiên. Trong suy nghĩ của họ, tôi hẳn là đang ngủ ở nhà. Đám nhóc nhìn biểu cảm của cha mình rồi nhìn tôi mà ngơ ngác, không nghĩ lại quen biết.

Tôi nhìn sang phía Jeongin, anh đang ôm một thai phụ, cánh tay bỗng rút lại. Bên cạnh anh bây giờ còn có một mẹ bỉm, tên Cho Mina, là nhân viên dưới trướng chồng tôi như Soomi nhưng lớn hơn cô ấy hai tuổi.

Nhìn hai người phụ nữ xinh đẹp còn khéo đẻ, sợ sệt bám lấy tay chồng mình, tôi chỉ hít một hơi. Chẳng biết do áp lực từ tôi, từ chồng tôi hay từ các con mà họ im bặt. Nhưng đôi mắt trong veo đó vẫn biết nói, tỏ ra coi thường.

Tôi tiến lại chỗ Han Jisung, xoa đầu đứa bé dưới chân anh. Anh đứng đơ như tượng nhìn tôi, không nhúc nhích. Thằng bé thì nắm chặt ống quần cha, Mina vội chạy lại ôm lấy con, đẩy tôi ra.

[Allseung] Ngoại Tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ