Chương 1: Anh là Sâm, ai là Thương?

22 7 0
                                    

Nắng tắt, ngày hè đến nhẹ nhàng không cần báo trước, tĩnh lặng, chậm rãi nhưng trong hơi thở lại tràn đầy sức sống. Mấy miếng gạch lót đường nhận ánh mặt trời bây giờ vẫn nóng ran, thỉnh thoảng giãn nở kêu tách tách, dù cho bây giờ đã hơn mười giờ gần mười một đêm. Thượng Hải đất chật người đông, song người không vì cái nóng mà lánh đi, ngược lại ngoài đường lớn, hẻm nhỏ đâu đâu cũng có tiếng nói tiếng cười rôm rả cùng dòng người và xe đi qua đi lại tấp nập. 

Thượng Hải quả xứng với danh: Thành phố không ngủ.

Trong quán bar ồn ào, dưới ánh đèn lập lòe, mấy đám đông lẻ tẻ đang vui vẻ nhảy múa như hoà mình vào sự sống động của đêm dài lắm mộng.

Trái với sự năng động trên sàn nhảy, trong một góc khuất thường chẳng mấy ai lui tới, nếu có cũng chỉ là mấy cặp đôi không chịu được đợt sóng tình dập dìu mà đến rồi dán vào nhau dan díu.

Ánh sáng lờ mờ chiếu chỉ đến gấu quần người nọ, gã đàn ông ngồi bất động nhìn ly rượu trước mặt, những giọt rượu trong ly vẫn im lìm, không hề bị khuấy động. Ngay cả thành ly cũng chưa kịp in hằn dấu vân tay.

Tào Sâm từ đầu chí cuối vẫn luôn uể oải dựa lưng vào thành sô pha cứng ngắc, thỉnh thoảng lại thở dài khe khẽ, cố gắng tìm kiếm một điểm sáng nào đó trong mấy dòng suy nghĩ miên man.

Chung quy thì anh cũng có vài thứ, vài câu chuyện riêng cũng không đáng (để) kể. Mục đích ban đầu của anh cũng chỉ đơn thuần là tìm kiếm một nhân vật phù hợp để diễn nên vở kịch của cuộc đời. 

Không saiーdưới sự đốc thúc của nhị vị phụ huynh với hàng đống câu hỏi cứ như báo thức đúng giờ là lại réo rắt, đều như vắt tranh kêu: "Bao giờ con mới chịu tìm người yêu đây?", "Bao giờ con mới định kết hôn, con ba mươi hai tuổi rồi đấy. Mẹ thấy con dì Trương cũng ổn lắm, nó còn có vẻ thích con nữa."

Tào Sâm lần nào cũng chỉ có thể lảng tránh với lý do mơ mơ hồ hồ: "Con còn công việc."

Tào Sâm không khao khát một tình yêu long trời lở đất, hay nói chính xác hơn là có mưu cầu hạnh phúc nhưng không mưu cầu yêu đương. Trốn tránh dăm ba câu hỏi thì dễ, nhưng cốt lõi của việc thúc giục này đó chính là tâm lý muốn bồng cháu của nhị vị phụ huynh mới khó đối phó.

Thật ra, vẫn còn một lý do đằng sau mong muốn có thêm tiếng cười ngô nghê của trẻ con trong nhà là: ba mẹ lo lắng rằng sau này, khi về già, anh sẽ không có ai săn sóc cho bản thân mà phải nhờ đến mấy người lạ mặt trong viện dưỡng lão. Không phải họ không tốt, chỉ là họ cũng không bằng ruột thịt của mình được (dẫu cho đương không phải ruột thịt nào cũng thế).

Người trong cuộc không muốn đá động gì nhiều đến vấn đề nhạy cảm này, gia đình thì không cần phải bàn đến nhưng đồng nghiệp đã vội gấp gáp thay. Mấy dạo, Tào Sâm liên tục bị đồng sự chèo kéo tham gia mấy cuộc hẹn hò nhóm. Dù vậy, anh không muốn phải vạch trần sự thật rằng họ chỉ đang cố kiếm tìm một nơi để giải toả sau những giờ làm việc căng thẳng.

Thế nhưng, trăn trở lúc bấy giờ về việc tìm một người không quen biết—bởi lẽ nếu người đó là đồng nghiệp thì sẽ rất chi là ngại ngùng— để đóng giả làm bạn gái của mình, anh lại lo lắng khả năng bị tát và bị mắng là "Đồ thần kinh?!" cao ngất ngưỡng, gần như là chạm nóc một trăm phần trăm.

Sâm, ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ