#5

202 37 3
                                    

Trần Minh Hiếu cậu vừa học giỏi, nhà giàu, vừa có vẻ ngoài ưa nhìn, nếu không muốn nói là đẹp trai vãi, ấy thế mà tại sao Hiếu không có bạn bè, và gần như bị mọi người trong lớp cô lập, đó là điều Đăng Dương thật sự khó hiểu, anh thắc mắc dữ dội, anh chống cằm ngồi nhìn cậu bạn của mình chăm chú đọc sách, cặp kính cận dày cộm che gần hết nửa khuôn mặt, trong thật ngứa mắt, Đăng Dương vô tư chồm tay qua giật lấy kính cận của Minh Hiếu, khiến cậu hơi giật mình

- cậu làm gì vậy?

- nhìn đẹp hơn rồi đó _ Đăng Dương không trả lời câu hỏi của Hiếu mà nói một vấn đề khác rồi nhoẻ miệng cười trông thật thiếu đánh

- đưa cho tớ _ Hiếu rướn người cướp lại cặp kính từ tay Dương xong đeo vào

- này, cậu đừng đeo kính nữa

- nói gì vậy? Không đeo kính rồi sao tớ thấy đường được

- cậu thử đeo lens chưa?

- thôi phiền phức như vậy làm gì

Minh Hiếu lắc đầu, thật sự không hiểu nổi anh sao lại lắm chuyện như vậy, cậu có đeo kính hay không thì có gì khác biệt đâu. Anh lập tức chề môi

- nhưng trông Lượm sẽ đẹp trai hơn nhiều đó

- gì? Bây giờ tớ chưa đủ đẹp trai hả

Minh Hiếu giả vờ giận dỗi, Đăng Dương liền cuốn cuồng cả lên, anh lay nhẹ vai con người nào đó nhẹ giọng

- không phải, Lượm của tớ là đẹp trai nhất

- hứ, ai là của cậu

Cả hai cứ vui vui vẻ vẻ, kẻ tung người hứng với nhau cho đến khi tiếng gọi lớn của giáo viên ngừng câu chuyện của hai người lại, cả hai mới chịu thôi không đùa giỡn với nhau nữa. Hắn ngồi dãy bàn trên lâu lâu lại quay xuống liếc nhìn bàn học ở cuối, cậu thấy hắn nhìn chứ, nhưng cứ chạm mắt hắn là tâm trí cậu lại nhớ đến khung cảnh xấu hổ ngày hôm ấy, khiến cậu không chịu được mà cụp vội tầm mắt xuống, cả người cúi thấp cứ như sắp chui tọt xuống gầm bàn đến nơi

Trần Đăng Dương bên cạnh như nhận ra được biểu hiện lạ của người bạn thân yêu, ánh mắt một mí sắc bén lập tức đánh một vòng quanh lớp như thăm dò

Và cũng chính điều đó khiến mắt anh và hắn chạm vào nhau, Đăng Dương nhìn cậu bạn xa lạ bàn trên trong không mấy thiện cảm với anh, anh liền nhíu mày, ý tứ muốn hỏi người kia nhìn gì. Hắn hoàn toàn không để mắt đến anh, liếc nhẹ con người đang cúi gầm mặt kia một cái rồi quay hẳn lên trên

- Lượm với bạn đó có chuyện gì sao?

- hả?

- bạn đó đó _ cánh tay Dương không kiên dè mà chỉ thẳng về phía Bảo Khang khiến Minh Hiếu giật thót, anh huýt mạnh vào người Đăng Dương chối bay chối biến

- hả hả? Làm-làm gì có? Sao Bống nói vậy?

- Bống chỉ hỏi thôi mà, sao Lượm la làng vậy?

- tớ có..la hồi nào đâu, cậu làm bài đi, nhiều chuyện quá

Đăng Dương cau mày trước biểu hiện hoảng loạn của bạn mình, liền nhìn lên phía Bảo Khang, còn cậu như bị nói trúng tim đen, chỉ biết ú a ú ớ, rồi cúi đầu giả vờ làm bài, tránh né câu hỏi của Đăng Dương

Đăng Dương thấy vậy cũng chẳng hỏi gì thêm nữa, chỉ cúi đầu làm bài tập của riêng mình

Sau vài tiết học nhàm chán thì cuối cùng giây phút mà cậu mong nhất cũng tới, ra về. Thật sự là ngồi trong lớp quá khủng bố đi, mà sự khủng bố đó không ai xa lạ, lại đến từ cái người bàn trên kia kìa. Chuông vừa reo là Minh Hiếu cậu cuốn sách vở chạy như bay ra ngoài, để Đăng Dương chưa kịp nói câu nào chỉ biết ngơ ngác nhìn bóng dáng bạn mình chạy như bị rượt

Thấy bóng Hiếu khuất dần sau hành lang, lúc này Đăng Dương mới tiến đến phía bàn học của cậu bạn kia

- nè bạn ơi

- ?

Bảo Khang đang thu dọn sách vở ngay lập tức dừng lại, hắn nhướn mày nhìn đối phương

- sao bạn cứ nhìn bạn tui quài vậy? Có chuyện gì sao?

Hắn bất ngờ trước câu nói của anh, nhưng rồi đột nhiên hắn bật cười, điệu cười của hắn trong thật giễu cợt, nó làm anh khó chịu

- bộ bạn bị khùng hả?

- cái gì?

Khoé môi hắn giật nhẹ khi nghe câu nói của Đăng Dương, cái tên mới đến nay bộ muốn kiếm chuyện với hắn hay sao vậy

- tui hỏi bạn có bị sao không? Tui đang nói chuyện mà tự nhiên bạn cười vậy?

Anh hoàn toàn không bộc lộ vẻ khó chịu gì ra ngoài, cứ bình thản hỏi hắn, tay còn vờ làm động tác chỉ chỉ vào đầu, ý nói đầu óc hắn không bình thường, khiến hắn nóng mặt. Hắn không nói câu nào, hoàn toàn bị anh chọc giận, giật lấy cặp sách đẩy anh ra bước nhanh ra ngoài

Hắn đang đùng đùng tức giận, đột nhiên bị một thân ảnh lao nhanh tới đâm sầm vào người, lực đụng khá nhẹ chỉ khiến người kia loạng choạng về sau vài bước thôi

- bộ không có mắt hả?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 31, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

𝒹 𝓮 𝓃  𝒹 𝒶  𝓀 𝒽 𝓸 𝓃 𝓰  𝒹 𝓊 𝓸 𝓃 𝓰Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ