19

2K 180 84
                                    

"vị khách hôm kia, người ta có làm gì anh không vậy?"

"anh vẫn ổn, em đừng lo."

nơi gác lửng tầng trên, ryu minseok nhẹ nhàng mở cửa bước vào. cả ngày hôm qua ai ai cũng bận bịu nên nó cũng quên béng đi mất về đơn hàng kỳ lạ từ căn chung cư gần nhà. em vẫn chăm chú vào ánh sáng màn hình vi tính, trông lee sanghyeok chẳng có chút gì là để tâm đến việc mà chàng nhân viên nhỏ đang bàn đến, có thể là không muốn nghe, và cũng chẳng muốn nhắc đến.

cún con có vẻ đã hiểu chuyện, nó cũng không muốn đề cập đến việc đã qua quá nhiều. trên tay nó là một túi giấy nhỏ, hơi khói bốc lên cả mảng giấy mềm. ban nãy khi thân nhỏ ở dưới tầng trông coi cửa tiệm, một bóng hình mà ai cũng biết là ai cũng đã có mặt. ấy vậy mà chẳng còn là cái dáng vẻ ngạo nghễ mỗi khi ngước nhìn, hắn dường như đã hoá thành một chú mèo nhút nhát đến mức chẳng còn dám tiến vào trong để kiếm tìm dáng vẻ thân thuộc mà hắn vẫn hằng nhung nhớ.

jeong jihoon đưa cho họ ryu, một túi giấy. nó khó hiểu nhận lấy, mùi thơm của gạo được nấu chín lan toả chạm lên chóp mũi. nó cũng đã đoán ra được rằng người này là đang muốn nhờ nó trao tận tay cho anh chủ nhỏ phần ăn mang đậm hương vị ngọt ngào của tình yêu chớm nở. mà chẳng biết đã cùng nhau tiến thêm bước nữa chưa hay là lại giận hờn vu vơ như những đứa con nít khi mà đang biến ryu minseok thành bồ câu đưa thư như thế này.

hắn dặn, cháo còn nóng, hãy bắt anh chủ của nó ăn liền nếu không sẽ không ngon. trông hắn day dứt lắm, cái ánh mắt như mặt hồ yên ả, thế mà lại toát lên những cơn sóng vỗ vỡ bờ của sự đớn đau chẳng thể diễn tả bằng lời. hắn nhìn lên phía cánh cửa gỗ trên tầng rồi lại luyến tiếc xoay lưng rời đi không có lấy một lời chào tạm biệt. dù rằng lee sanghyeok của hắn đã chịu mở lời, không rõ là đã bỏ qua hay chưa nhưng chính bản thân hắn lại không cho phép mình cái quyền được tha thứ. hắn đã nhẫn tâm như thế nào, chính hắn là người hiểu rõ nhất. giờ lại mong cầu được chạm đến trái tim em một lần nữa, điều đó quá đỗi xa xỉ.

"à có cháo cho anh nè."

"nhưng anh đâu còn bệnh."

"không phải em mua, là của streamer chovy đấy."

cái tên vang lên khiến em chẳng còn tập trung được nữa, lee sanghyeok liếc mắt nhìn, vẻ mặt em vô cảm, nhưng tâm trí dường như lại rối bời tựa một mê cung vô định chẳng có đường thoát thân. ngày hôm ấy, hắn tận tình chăm lo cho chàng bệnh nhân nhỏ, ân cần săn sóc một chú mèo con thiếu sức sống. thế mà ngay sau đó, đã chẳng còn thấy bóng dáng của gã streamer ở đâu nữa. không một tin nhắn, không một cuộc gọi, ngay cả buổi stream thường nhật cũng bị bỏ lỡ một cách trống vắng. chính em cũng chẳng thể biết được, cái tên đê tiện họ jeong ấy đang làm cái gì sau những nỗi đau nến nứt lòng mà hắn phải nếm trải.

"ừm, em để trên bàn đi."

"bộ anh với anh ta có chuyện gì hả? thường anh ta ngông lắm, giờ lại chẳng còn chịu bước nửa bước vào tiệm luôn cơ."

jeong jihoon mà em biết, nào phải là thể loại rụt rè như thế này bao giờ. vậy mà đến cả đối mặt với người hắn thương, hắn cũng chẳng có lấy cho mình can đảm nữa rồi. cũng phải thôi, hắn đã gây ra những lỗi lầm chẳng thể dung thứ. nếu như hắn đau một, thì chàng trai nhỏ bé ấy đã phải đau hơn gấp vạn lần khi cả thể xác lẫn tinh thần dường như đã vỡ vụn thành trăm mảnh. tất cả cũng chỉ vì hắn đã quá mù quáng, để rồi đổi lấy một vết thương chẳng thể nào chữa lành được nữa.

choker/r18 ᯓ "maid" loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ