• Phần VII •
Anh đến với em đây***
Tôi đã nghĩ sẽ sớm thôi rồi em cũng đến rước tôi đi cùng nhưng tôi lại sống thọ hơn tôi tưởng, chẳng biết là may mắn hay là một cách trừng phạt ông trời dành cho tôi khi không giữ được người mình yêu nữa.
Nhưng sống đến tầm tuổi này tôi cũng chẳng còn vướng bận điều gì ở thế gian này, em không đến rước tôi vậy cho tôi đi tìm em nhé..?
Từ ngày cầm trên tay tờ giấy chẩn đoán mắc căn bệnh a-ze-mơ, gần 4 năm nay không ngày nào là tôi không sợ sẽ quên đi em, quên đi những kỉ niệm của đôi ta... Mỗi sáng thức giấc tôi đều tự nhủ nhắc nhở bản thân về em.
Em ơi, tôi sợ một ngày nào đó bản thân sẽ quên mất bóng hình em, nên trước khi để căn bệnh này xoá ký ức hãy để tôi đi tìm em nhé, để những kỉ niệm của đôi ta sẽ không bao giờ bị xoá nhoà...
Hôm qua, em đã đến tìm tôi. Từ ngày em mất, ước muốn gặp em ở trong những giấc mộng cũng quá đỗi xa vời, hình như em không muốn gặp tôi, em cùng tôi như chơi lại trò trốn tìm thuở nhỏ. Ở đó em là người trốn còn tôi là kẻ đi tìm trong vô định, em trốn giỏi thật từ đời thực đến trong những giấc mơ, đôi khi tôi còn nghĩ chắc em không còn chờ tôi nữa rồi nhưng quả thật nếu gặp được em dù chỉ trong những cơn mơ chớp nhoáng thì tôi chỉ càng thêm yếu lòng muốn đến tìm đến gặp em. Có lẽ em biết ý định của tôi vào ngày mai nên đã đến đón tôi đi phải không nhỉ? Tôi thường nghe người ta nói khi con người ta chuẩn bị bước vào cửa tử sẽ nhìn thấy những điều bản thân trước đây không thấy được hoặc cũng có thể gọi là ảo tượng mộng mị trước lúc lìa đời...
Dù sao tôi cũng muốn gặp em và mong em sẽ đón tôi để cùng nhau bước sang một thế giới mới. một thế giới ở đó chúng ta yêu nhau không bị ràng buộc bất cứ điều gì...
Tôi và em vì định kiến xã hội mà chưa từng dám nghĩ xa vời về chuyện tương lai của hai đứa, chưa từng dám mong đến một lễ cưới lộng lẫy chỉ cầu mong đi cùng nhau đến cuối đời đã là may mắn lắm rồi, nhưng rồi tương lai mà chúng ta từng mong có thể cùng nhau đi đến chỉ còn mình tôi ở đó, nhưng lời thề trọn một kiếp tôi vẫn chưa một lần quên đi. Câu chuyện của hai ta đời này dang dở nên ở thế giới bên kia hay nếu có kiếp sau hãy cùng nhau viết tiếp em nhé. Chỉ cần em nhìn về phía tôi thì dù có ở kiếp nào hoàn cảnh hay giới tính nào tôi vẫn sẽ chọn em trong vạn người, dù có ở thế giới nào có cách xa nửa vòng trái đất chỉ cần em ở đó thì tôi vẫn sẽ đến tìm em, kiếp này tôi nợ em một ước hẹn trăm năm và nhiều điều tốt đẹp khác tôi nguyện dành tất cả kiếp sống sau để đến bù cho em, không vì phải vì lỗi lầm mà là vì tôi yêu em... Có thành tro tàn cũng muốn cùng em dây dưa.
Em từng ví tình ta như ngọn sóng ngoài khơi, lúc êm ả nhưng cũng có lúc ầm ĩ.. tôi đã sống trọn một kiếp người thật trọn vẹn thay cho cả phần em, cả một đời vì để ngăn nỗi nhớ em mà tôi tìm mọi cách để bản thân không còn quá nhiều thời giờ nhớ về chuyện cũ nhưng trong giây phút này... giờ mọi thứ đã ổn định, điều tôi bận tâm bây giờ chỉ có mỗi em nên cho phép đến tìm gặp em nhé..
"Anh sẽ đến gặp nơi đầu ngọn sóng, đợi anh thêm chút nữa em nhé. Yêu và thương em, ánh mặt trời của anh"
Chúng ta gặp nhau và quen rồi yêu nhau trong hơn sáu năm, nhưng trong sáu mươi năm vừa qua chỉ còn mỗi anh lẻ loi nên em ơi, anh nghĩ sáu mươi năm là trôi qua một đời người rồi cũng đến lúc chúng ta gặp lại nhau rồi..
Ngày này ta đã yêu nhau, cũng là ngày ta cách biệt tựa hai phương trời nhưng chính vào ngày này ta sẽ lại gặp lại nhau để yêu nhau lần nữa em nhé..
Ký tên
Người yêu của Asahi, Yoon JaehyukCuối cùng Yoon Jaehyuk năm tám mươi tuổi cũng có dũng khí để đi gặp Hamada Asahi vĩnh viễn ở tuổi đôi mươi..
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ficfest 3 | Jaesahi] Trọn một đời
FanfictionĐâu phải cứ kề cạnh là 'yêu' và đâu nhất thiết không còn nhìn thấy nhau là 'hết yêu'..? Bên nhau 'Trọn một đời' đâu phải cứ là ở cạnh bên nhau mà là luôn hướng về nhau.. Bài toán dù khó cách mấy sẽ đều sẽ có kết quả đúng nhất định nhưng chuyện tình...