Hyein dạo này quả thật hơi kiệt sức,quán ăn dạo này có nhiều kẻ biến thái hay đến bọn chúng quấy rối cô nhiều,nào là nhắn tin đe dọa gửi ảnh k.h.i.ê.u d.â.m làm Hyein tức điên,tết năm nay có lẽ cô không về nhà được.Jiwon thì đang mơ mộng đến chị tiến bối khóa trên nên đang chìm đắm vào tình yêu màu hồng mà quên luôn Hyein rồi.
-Em đã suy nghĩ kĩ về việc yêu đương với tôi chưa.Không phải yêu đương mà là kết hôn
-Xin lỗi anh!Tôi mệt lắm,từ này về sau làm ơn đừng liên lạc và đến gần tôi nữa được không?
Jungwon hơi bất ngờ,thường thì cô có bao giờ như vậy đâu.Giọng nói Hyein nhỏ dần mặt cúi gằm xuống,hốc mặt đỏ hoe.Mái tóc đã che đi gò mà đỏ ửng lên.
Hóa ra là cô khóc
-Em sao vậy?
-Không sao!Xin lỗi anh,phiền anh rồi,tôi ổn xin phép anh
-Một câu cũng "tôi ổn" em có thật sự "ổn" như lời em nói không!Đừng như vậy nữa Hyein,cuộc sống của em mệt đến vậy sao?Hay.....sinh ra là con người đối với em là một hình phạt.
Chưa bao giờ thành phố đổ cơn mưa to đến thế.Tiếng mưa như tiếng ai gào thảm thương phút chốc xé toạc cả bầu trong mắt,đau lòng khôn xiết.Jungwon có chết cũng làm sao mà biết được,yêu anh mới là hình phạt nặng nhất,chưa bao giờ anh thấy cô rơi một giọt nước mắt nào,chưa bao giờ anh thấy cô khóc to đến như vậy.
Hyein cúi gằm mặt xuống cố che đi đôi mắt ướt đâm của bản thân,cô gắng không gào lên khóc thật to.Jungwon chỉ có thể kéo cô vào lòng ôm cô một cái thật chặt,như thể sẽ sợ cô làm điều dại dột.
-Jungwon là đồ thất hứa,anh từng hứa với tôi như thế nào?Tại sao đến lúc tôi chuẩn bị rời xa khỏi nhân gian thì anh mới ở bên cạnh tôi,anh hứa với tôi như thế nào?Sao đến lúc tôi sắp chết rồi anh mới dành cho tôi cái ôm này?Tại sao đến lúc tôi sắp hóa thành tro tàn rồi anh mới ôm tôi thế này.Jungwon,anh tệ lắm.Tôi không yêu anh nữa đâu!
-Em sắp c.h.ế.t sao?
-Phải!Tôi bị ung thư não,sắp hóa kiếp mới rồi!
Jungwon chết đứng người,sao đột nhiên anh hận bản thân mình kinh khủng khiếp.Thời gian dường như chưa hề tồn,hình ảnh người con gái cùng với ánh mắt buồn vẫn là nỗi đau giằng xé sau bên trong thâm tâm của anh.
Suy cho cùng,ai cũng mù quáng.Mù quáng với cả sự lựa chọn ngu ngốc của bản thân.Dù đã lờ mờ nhận sự lựa chọn sai ấy,nhưng vẫn như một con thiêu thân lao vào đống.Dù biết rõ từ sau này về anh và cô có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể ở bên nhau nữa,nhưng Jungwon vẫn yêu cô đến phát điên.