Bầu trời đêm nay mưa rơi xuống như trút nước, từng đợt gió lạnh thổi đến cũng chẳng bằng cơn lạnh lẽo trong lòng của người con gái tên Nguyễn Ngọc Phương Hồng. Biến cố bất ngờ ập đến nhà cô, mà người gây ra đã bỏ trốn mất tâm mất tích chả biết ở đâu mà lần.
" Thằng Lâm con của ông nợ tiền bọn tôi cả gốc lẫn lãi hơn trăm ngàn đồng đông dương rồi đó đa "
Nhà hội đồng Nguyễn giàu có nay lại vì đứa con trai trưởng mà rơi vào cảnh nợ nần. Gia sản nhiều thì nhiều nhưng đã sớm hao hụt vì độ ăn chơi trác táng của cậu cả Lâm, Ông bà hội đồng có nhiều lần khuyên bảo nhưng rồi cũng chẳng đâu vào đâu. Cô hai Hồng thì trái ngược với người anh cả, cô ngoan ngoãn lễ phép, tính toán nhanh nhẹn rất được lòng ông bà.
" Cậu nói sao, có bằng chứng gì mà nói con tôi nợ tiền cậu "
Hắn nhếch miệng đưa thẳng giấy ghi nợ cho ông hội đồng xem. Đúng là có chữ kí của con ông rồi, tay run run như không thể tin được, số tiền lớn như thế ông biết đào đâu ra mà trả cơ chứ.
Cô hai từ nãy giờ ở trông buồng nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài cũng nhanh chân bước ra. Nhìn thấy cả đám người bậm trợn lấy làm khó hiểu mà bước lại gần cha má mình hỏi chuyện.
" Cha má, có chuyện gì mà họ kéo đến nhà mình đông thế ạ "
Ông ngước lên nhìn cô mặt mày ông xám ngoét tay thì đưa qua tờ giấy nợ cho cô xem.
" Anh cả của con mượn nợ người ta, giờ để chủ nợ đến tận nhà đòi. Mặt mũi nhà họ Nguyễn biết để đâu đây con ơi "
Bà hội đồng nghẹn ngào nói cho cô nghe về chuyện của người anh cả. Tai cô như ù đi đứng chết chân tại chỗ nhìn từng chữ trên giấy nợ tay cô siết chặt từ giấy đến nhăn nhúm.
" Người đẹp mà dáng cũng đẹp quá hen tụi bây "
Người vừa lên tiếng là cậu Tùng kẻ đã cho anh cô mượn nợ. Tùng nhìn cô rồi lại quay sang ông hội đồng mà nói.
" Nếu ông không trả nổi thì gán con gái ông cho tôi đi, bán luôn cả cái nhà này chắc là đủ đấy "
Hắn cười đê tiện mà nói. Ông nghe xong tức lắm nghiến răng quát.
"Cho dù tôi có bán cả gia sản cũng không bán con gái tôi cho cậu đâu, Cậu Tùng "
Cậu Tùng đang cười vừa nghe xong câu ông nói liền im bặt, mặt hắn hầm hầm nhìn ông. Cả cái làng này ai mà chả biết cậu Tùng đang để ý cô hai Hồng cơ chứ, hắn say mê nhan sắc của cô đã nhiều lần hắn tiếp cận cô ngỏ ý muốn cưới cô làm vợ. Nhưng ngặt nỗi tiếng xấu của cậu Tùng lan truyền còn nhiều hơn tiếng tốt, ông hội đồng nhiều lần đã cảnh cáo hắn đừng lại gần con gái của ông, chắc vì lẽ đó nên cậu Tùng mới ghim thù ông, hắn biết con trai cả nhà này ăn chơi liêu lỏng nên luôn dụ dỗ cậu Lâm quăng tiền vào bài bạc. Hết tiền thì hắn sẽ tỏ ra tốt đẹp mà cho cậu Lâm mượn dần dà số tiền nợ chồng chất, đến khi cậu Lâm tỉnh ra thì đã nợ hơn cả trăm ngàn đồng đông dương rồi.
" Được, ông được lắm đến cái nước này rồi vẫn còn mạnh miệng "
Hắn hất cầm cho hai tên thuộc hạ đến giữ cô lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
May Áo Tất Đỏ, Tôi Ngỏ Lời Yêu
Non-FictionMong sao sống cho trọn vẹn cuộc đời để đem lòng thương người trọn một kiếp... " Ngày may xong chiếc áo tất, ngày đó tôi chính thức là vợ em " " Nhà em có mỗi trầu cau cô không chê thì em đây xin trao " Truyện này hai nv chính sẽ bình thường thôi m...