Vừa nhìn qua có vẻ là một đứa trẻ 13 14 tuổi, nhưng phong thái lại phong trần, đạo mạo như một người đã ngoài 30. Người đó mặc bộ y phục đỏ nhạt, vải trơn xen lẫn vạt áo đen huyền, nhìn vào rất đơn giản nhưng lại thanh tao với phần tóc búi cao và mái trước che hai bên má.
“Hạ Thừa An, huynh có thấy người ngồi trong góc đối diện chúng ta không?”. Lý Du Nhiên quay sang hỏi chàng trai đang cắm đầu vào tô mì trước mặt.
“Hả! Là người mặc đồ đỏ sao?”
“Đúng vậy. Huynh đoán xem người đó là nam hay nữ.”
“Nhìn còn phải hỏi sao! Ta đoán là nữ nhân, Nhiên Nhiên cô không thấy vẻ ngoài của người đó rất giống một tiểu cô nương sao?”
“sao! Huynh vừa gọi ta là gì?”. Lý Du Nhiên mở to đôi mắt ngơ ngác nhìn nam nhân trước mặt: Tên đầu đất này cũng tự nhiên thật đấy! Gọi “Nhiên Nhiên” không ngại ngùng một chút nào!
“Ta thấy dù sao chúng ta cũng quen biết nhau rồi, là bằng hữu của nhau, cô còn hào phóng mời huynh muội bọn ta ăn cơm vậy nên từ bây giờ ta- Hạ Thừa An sẽ xem Lý Du Nhiên cô là người một nhà, cùng vào sinh ra tử! Nên ...nên ta thay đổi cách xưng hô một chút cho thân thiết thôi mà!”
Nhìn thấy điệu bộ lắp bắp kia của Hạ Thừa An khiến Lý Du Nhiên lại buồn cười
“Huynh không sợ ta gạt hai người rồi đem bán à? Dù sao ta cũng là người lạ, huynh chẳng có phòng bị gì còn muốn xem ta là người một nhà nữa! Thiệt ngốc hết chỗ nói!”
Hạ Thừa An chỉ cười trừ gãy gãy sau gáy, thấy vậy Lý Du Nhiên cũng không trách móc gì thêm chỉ có Hạ Sở Tiêu lúc này chăm chú nhìn người mặc y phục đỏ kia.
“vị tỷ tỷ kia thật sự rất khả ái!”
“cô xem! Muội muội ta cũng bảo người đó là nữ nhi.”
“hai huynh muội các người đều ngốc giống nhau mới đúng! Ta thì không nghĩ vậy đâu! Chắc chắn không phải người tầm thường!”
Chưa kịp dứt lời thì ngoài cửa đã truyền đến tiếng bước chân nặng nề của một đám người to lớn. Bọn họ vẻ ngoài vô cùng hun tợn, thô lỗ bước vào quán. Lý Du Nhiên thầm nghĩ trong bụng:” Đám người này chắc vào đây quậy phá chứ gì!”. Quả nhiên đúng như lời cô nói, tên lớn nhất ở giữa vừa vào đã đập bàn quát tháo:
“Hôm nay đại gia đây bao hết chỗ này, những người khác khôn hồn thì cút hết đi!”
Vừa nhìn đã biết có chuyện không hay xảy ra, khách quan trong quán cứ thế cuốn cuồn chạy ra hết, đám thợ rèn có tiếng cũng lật đật đi ra. Tới trước cửa, lão thợ rèn vừa rồi cười cợt nhếch miệng, quay lại nói lớn vào bếp:
“Ông chủ! bọn ta có việc đi trước, tiền để trên bàn, chuyện này mình ông giải quyết nhá!”
Ôi trời! Vị thúc thúc này nói năng thẳng thắn quá đấy! Nói như vậy chẳng khác nào biết chỗ này sắp có chuyện xảy ra- Lý Du Nhiên đá mắt nói nhỏ với Hạ Thừa An trong khi Sở Tiêu sợ hãi ôm lấy cánh tay ca ca mình.
“Chúng ta có phải cũng nên đi nơi khác không?”
“Đi gì chứ! Nữ nhi huynh nói còn chưa đi kia kìa!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Liên Gia
ActionXin gửi tới các bạn đã và đang chuẩn bị đọc bộ truyện này!!! Đây là bộ truyện đầu tay do mình tự viết, tự cảm thụ bằng kinh nghiệm suốt 18 năm cuộc đời mình. Đây cũng không phải là bộ truyện về một tình yêu đời đời kiếp kiếp khắc cốt ghi tâm nhưng l...