Viên Nhất Kỳ mang thai đến tháng thứ tư, bụng đã nhô cao lên, bằng mắt thường liền có thể quan sát thấy. Vương Dịch vẫn không bớt thành kiến với đứa nhỏ, dù vậy nhưng cô vẫn chăm lo cho nàng rất chu đáo. Thế nhưng, mỗi khi nàng vô tình nhắc đến đứa nhỏ trong bụng là cô sẽ lại nổi đóa lên, bảo rằng nàng chỉ thích nó mà không thích mình.
Viên Nhất Kỳ cũng đến lạy tiểu tổ tông nhà nàng nên cũng cố gắng hạn chế không nhắc đến bé con trước mặt Vương Dịch, kẻo tên nhóc kia lại tủi thân rồi khóc sướt mướt cho xem.
Vương Dịch phải ăn chay ba tháng đầu, vì thế lại càng không ưa đứa nhỏ kia hơn. Hôm nay khó khăn lắm mới dụ được Viên Nhất Kỳ động tình, cô đương nhiên phải đem hết ủy khuất mấy tháng qua bản thân phải chịu trút lên người nàng rồi.
Sau khi lăn lộn trên giường hơn một giờ đồng hồ, Viên Nhất Kỳ tay chân bủn rủn, ngoan ngoãn nằm trong lòng cô thở dốc.
Vương Dịch cũng đỡ trán, ai nói nằm trên sẽ không mệt chứ? Thật sự là muốn mệt chết Vương Dịch cô rồi, ngón tay và cái lưỡi như muốn rụng ra đến nơi. Nhưng khi nhìn thấy Viên Nhất Kỳ bên dưới cứ liên tục vì cô mà nở rộ, trong lòng Vương Dịch liền cảm thấy mãn nguyện không thôi.
Viên Nhất Kỳ cầm lấy tờ khăn giấy trên tay cô rồi gọi: "Nhóc con, tôi lau tay cho em."
"Dạ." Vương Dịch ngoan ngoãn chìa bàn tay ra cho nàng, để nàng chăm sóc nó giúp mình.
"Thật hư hỏng." Viên Nhất Kỳ lau hết dịch tình nhớp nháp của bản thân dính đầy trên ngón giữa và ngón trỏ của cô rồi mắng yêu một câu.
Nhìn bàn tay thon dài của cô, nàng nhẹ nhàng đặt môi vào, hôn nhẹ một cái, trông thật sự kích thích tầm nhìn.
Cô ôm lấy cơ thể của nàng rồi nhẹ nhàng nói: "Kỳ Kỳ, đừng làm việc quá sức, sẽ ảnh hưởng đến bé con."
"Em cũng biết thương đứa nhỏ sao?" Viên Nhất Kỳ ngước lên hỏi, còn không quên liếc xéo cô một cái.
"Nể tình nó nằm trong bụng chị, em mới ban phát chút tình thương cao quý cho nó đó." Vương Dịch đặt tay lên xoa bụng nàng, chỗ này đang có một tiểu thiên thần sắp sửa chào đời. Đột nhiên Taeyeon nhìn vào bụng nàng chằm chằm, nhìn đến nỗi mặt cũng ngốc ra.
"Ba mẹ từ Mỹ có gửi sữa về cho chị đó. Đừng quên uống, em sẽ pha cho chị mang theo đến garage uống dần."
Nói xong liền nghiêm giọng nhìn nàng một cái như cảnh cáo: "Nhớ kỹ lời em nói, chị chỉ được dạy học viên lý thuyết thôi, thực hành thì nhờ chị Đan Ny, không được động tay vào việc nặng, em sẽ rất lo lắng."
"Tôi nhớ rồi." Viên Nhất Kỳ gật gù.
Vương Dịch từ lúc nàng mang thai cứ luôn ở bên cạnh nàng lải nhải mấy lời này, khiến nàng nghe riết mà thuộc lòng luôn, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng nàng rất thích được Vương Dịch quan tâm như vậy.
Vương Dịch đặt nàng nằm xuống ngay ngắn, đắp cho nàng cái chăn rồi khẽ hôn lên trán người ta.
"Cục cưng ngủ ngoan."
Cô nằm xuống ôm lấy nàng, còn tưởng cứ vậy mà đi ngủ, ai ngờ con sâu nhỏ bên cạnh lại lục đục, liên tục ngọ nguậy rồi cọ vào người cô, ít lâu sau liền nghe thấy tiếng gọi khẽ của người bên cạnh: "Nhất Nhất..."
BẠN ĐANG ĐỌC
|Dịch Kỳ - W Đệ Đệ| Garage Tình Yêu
Fanfiction"Tôi là thợ sửa xe, nhưng em có thể nào sửa giúp tôi một trái tim đã tan vỡ không?" Tác giả: TranNguyen140499