Qua khung cửa sổ nhìn nắng hạ, trời một màu xanh biếc xen lẫn mây trắng bồng bềnh, một khung cảnh thơ đến lạ cho một chiều tháng 5.
Hóa ra không phải lúc nào thời tiết cũng sẽ đồng điệu với tâm hồn con người như những lời ngâm nga của các đại thi hào. Vui vẻ trời có thể không nắng rạng rỡ. Đau khổ trời có thể không mưa tầm tã. Hoặc đơn giản chỉ là cảm xúc của một con người nhỏ bé như Điền Dã thì không thể lay động đến trời cao phía trên.
Trong tim mưa giông sấm sét nhưng ngoài trời lại là dương quang rạng rỡ, Điền Dã đã sớm chẳng còn tâm trạng để lắng nghe thêm một giây nào bài giảng của vị giáo sư phía dưới cho đến tận khi lớp học kết thúc.
"Lớp cuối tuần của chúng ta sẽ đổi lịch do lễ tốt nghiệp, các em nhớ check mail lịch học bù."
"Giáo sư có tới lễ tốt nghiệp không ạ?" Điền Dã nghe thấy giọng một cô bạn học háo hức hỏi vị giáo sư.
"Tất nhiên là tôi đi rồi."
Dưới sân, trong lớp, giáo sư, bạn bè, ai cũng háo hức trò chuyện về lễ tốt nghiệp, chỉ có một mình Điền Dã vẫn ở bên khung cửa sổ của riêng cậu, một mình bất động đến tận khi tất cả đều đã rời đi, để lại Điền Dã bơ vơ giữa khán phòng rộng lớn.
"Điền Dã" Cậu thoáng nghe thấy có người gọi mình.
"Điền Dã!" Người đó đang gấp hơn.
"Ôi đm tên Điền Thỏ này!"
Chắc là cáu rồi. Điền Dã thầm nghĩ, nhưng cũng chỉ là nghĩ thôi.
"Điền Dã!!!" Sự thờ ơ của Điền Dã nhanh chóng đổi lại một cái loa xốc thẳng vào tai đến muốn điếc.
"Vấn đề?" Điền Dã cau mày khó chịu, dù có quay lại một lúc cho những người kia nhìn mặt thì cậu vẫn không muốn nói chuyện với mấy cái đứa vừa đem cả cái loa cầm tay rít thẳng vào lỗ tai mình. Sử Sâm Minh trông Điền Dã rầu rĩ như cục bột ngâm nước, cực kỳ không hài lòng. Cậu đưa lại loa cầm tay cho Han Wangho, dẫn đầu cả nhóm ngồi xuống xung quanh Điền Dã, đếm không biết đã bao nhiêu lần kịch bản này đã diễn ra trong mấy ngày vừa qua, câu mở đầu lúc nào cũng là.
"Điền Dã, mày không thể bỏ lỡ lễ tốt nghiệp của anh Minh Khải được."
"Tao biết..." Điền Dã lầm bầm.
"Shy ca cũng giải thích rồi"
"Tao cũng biết" Điền Dã thở dài và giống như tất cả các ngày khác, cậu bồi thêm một câu. "Nhưng gần đây anh ấy cũng đâu thèm nói chuyện với tao, với cả-"
Phần "với cả" thì chưa từng xuất hiện.
"Với cả gì?"
Điền Dã cụp mắt xuống, giống như tên bị cáo hèn mọn đang hầu tòa giữa các vị thẩm phán tối cao, quyết tâm giữ lấy quyền im lặng của bản thân như thứ sức mạnh yếu ớt cuối cùng trước khi bị phán quyết.
Với cả...với cả người giải thích là Kang Seungrok chứ đâu phải Kim Hyukkyu. Anh chưa bao giờ giải thích với cậu. Đúng hơn, Kim Hyukkyu chưa bao giờ có trách nhiệm phải giải thích với cậu cả. Cậu cũng chẳng có tư cách gì để tức giận khi anh đi cùng người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[lck/lpl] tình yêu là không ngừng bỏ cuộc
Fanfictionkhủng hoảng một phần tư cuộc đời của người sinh năm 98 (aka 98liners and their quarter-life crisis) --- !multicouple