Chương 8

1.1K 128 2
                                    

Nam cựa quậy trên ghế sau xe, chàng co người kéo tấm chăn mỏng lên tận cằm. Nằm yên thêm được một lúc, chàng bắt đầu cảm thấy chân mình mỏi nhừ vì bị gập lại quá lâu. Một cơn đau nhức nhói lên từ đầu, lan xuống hai thái dương, khiến chàng nhăn mặt. Cảm giác uể oải dần nhường chỗ cho một chút tỉnh táo, như thể chàng đang từ từ trồi lên khỏi đáy sâu của cơn say nặng nề.

Nam mở mắt chầm chậm, ánh đèn vàng từ phía bên kia đường chiếu xuyên qua kính xe rọi đến chỗ chàng. Chàng chống một tay, một tay ấn vào thái dương lấy sức ngồi dậy, chiếc chăn mỏng theo đó mà rơi xuống đùi. Nam nhìn xung quanh, chàng đang ngồi trong xe ô tô, chiếc xe đậu ngay sát một dãy quán bia vắng lộng gió, ngoài đường vắng tanh, rác bẩn rải rác lẫn với lá và hoa rụng của cây bằng lăng. Một cơn gió lại thổi qua, tiếng gió như tiếng ai rên hừ hừ trong đêm lạnh, Nam siết chặt tấm chăn.

Bốn giờ ba mươi sáng. Chàng nhíu mày nhìn con số trên điện thoại.

Nhưng sao mình lại ở đây?

Nam tự hỏi rồi chàng bắt đầu ghép nối lại những mảnh ký ức mờ nhạt của buổi rượu chè với anh Tiến Luật. Ánh mắt chàng lướt quanh, phát hiện ra có người ở ghế lái, đầu gục xuống vô lăng, vòng tay quàng qua đầu trong tư thế ngủ. Trong xe tối, mắt Nam mờ nhoà. Chàng chồm người đến, đặt tay lên vai anh, lo lắng gọi:

- Anh Luật.

Rồi Nam giật mình nhận ra đó không phải anh Tiến Luật.

Người Khánh run lên nhè nhẹ vì bị đánh thức, thực ra cậu không thể ngủ sâu mà chỉ chợp mắt thiêm thiếp. Cậu lấy sức ngồi thẳng lên, tay đưa ra sau gáy vặn nhẹ khớp cổ rồi ngả đầu ra ghế. Khánh hỏi, trong khi mắt vẫn nhắm hờ:

- Anh dậy rồi hả?

- Khánh!?

Khánh có thể tưởng tượng ra đôi mắt mở to sửng sốt của Nam đằng sau lưng mình, cậu nhếch môi hỏi:

- Anh làm như anh vừa thấy ma vậy.

- Sao em ở đây?

Chàng nửa vui mừng nửa bối rối. Gặp Khánh, chàng như người đi trong đêm rét được bước vào một căn phòng vừa ấm vừa sáng. Nhưng khi nhớ về những điều đã nghe được, chàng lại lặng người đi vì ý nghĩ mình đã đi xa căn phòng ấy, xa Khánh lắm rồi, đối với Khánh, tình cảm dành cho chàng đã sụt xuống ở một bậc rất kém. Chàng muốn giận Khánh lắm nhưng chàng lại không giận được, nên chàng chuyển qua tức tối chính mình. Chàng uống say lướt khướt chỉ để quên đi nỗi buồn, để không phải tự chì chiết bản thân thêm nữa.

Khánh hơi ngửa mặt về sau, cậu hỏi:

- Em muốn đi ngắm bình minh. Còn anh?

- Anh đi cùng em. – Nam đáp.

- Đưa chăn cho em.

- Hả?

- Anh "hả" cái gì, ngoài trời đang lạnh lắm, em chịu không nổi.

Nam nhìn lại mình đang mặc chiếc áo bông dày mà chàng nhớ mang máng là của Tiến Luật, chàng cuộn tấm chăn đưa cho cậu, lòng dâng lên thắc mắc:

[Nam Khánh| Longfic] Nhìn Nhân GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ