#1

9 2 0
                                    

Ở cái thời quan văn tướng võ, nếu không phải trong hoàng cung lộng lẫy, đâu cũng là nơi để mua vui.

"Hữu ý vô tình song đều khổ, mặc nước trôi duyên mặc kiếp người".

Cho dù là tài sắc vẹn toàn hay hơn người trăm thước, nếu không phải con nhà quyền quý thì chẳng là cái gì.

Bấy giờ, ở thành Oa Vũ có một công tử nhà quan nổi tiếng với danh xưng 'nghịch tử của trời'. Tiếng tăm khắp nơi đều nói hắn ham mê nữ sắc, không xứng đáng kế thừa vinh quang của gia tộc, lại nói hắn ăn chơi sa đoạ không biết điểm dừng. Cho dù là cha hắn, hắn cũng bày cho không biết bao nhiêu chuyện tày trời, cha hắn day trán xử án cho hắn, hôm sau hắn lại gây chuyện phiền phức, bị người ta đánh trống kêu oan, cha hắn lại phải mệt mỏi một trận.

"Tú Bân, con xem ta vì con mà hao tâm tổn sức như vậy, một chút con cũng không hiểu".

Cha hắn mỗi lần đều nói rất nhiều với hắn, đến cả gió trời cũng muốn thuộc lòng, chỉ có hắn chẳng màng để ý, nửa chữ cũng không nghe.

Cũng ở một nơi trong thành Oa Vũ, có một thanh lâu nổi tiếng được rất nhiều vị công tử ghé đến vui chơi. Người dân ở đây đều nói thanh lâu này có nuôi một tiên nữ, nàng đẹp đến hoa lá cũng phải nở hoa, lại rất khó gặp gỡ, nam nhân trong lẫn ngoài thành hằng ngày đều đổ xô đến thanh lâu với hy vọng sẽ gặp được nàng, đến nữ nhân cũng tò mò thập phần, muốn diện kiến 'tiên nữ thanh lâu' này.

"Hôm nay vẫn là công tử nhà quan đó sao?".

Âm thanh ngang ngạnh mà chua ngoa, mân mê mái tóc đen dài, chỉnh tề của nữ nhân trước gương. Nữ nhân ngũ quan hài hoà, gương mặt nhỏ nhắn, da dẻ trắng mịn và còn đôi mắt lại sáng như sao trời, trong veo thanh khiết.

Nữ nhân không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu rồi đứng dậy, bước đến giá y chạm vào bộ y phục màu lam đơn giản, tà áo trắng nhẹ mãn nhãn. Ngón tay trượt đến sau vai áo, mỉm cười hài lòng, từng cử chỉ nước đi đều như tuyết trắng, không vội vã cũng không thô tục, hoàn toàn từ tốn, chậm rãi mà dễ chịu.

"Cô có muốn giúp ta thay y phục hay không?".

Chuyển mắt sang người đối diện, ánh mắt đầy hiền hoà nhưng tràn ngập ác ý, giọng nói tuy có thanh khiết dễ nghe nhưng lại khiến nữ nhân kia muốn bịt tai rời khỏi đây.

Trên đời lại có nữ nhân nào muốn hầu hạ kỹ nữ.

Nhìn bóng lưng khuất dần, nàng lại vuốt ve y phục trên giá, nở một nụ cười thật mãn nguyện, sau đó liền thay y phục.

___________________________

Căn phòng không chút động tĩnh, im như tờ, mùi hương thoang thoảng cứ lượn lờ khắp nơi. Cánh cửa kêu lên một hơi, một người toàn thân y phục màu lam đứng đó, cánh tay vẫn còn đặt ở cửa, nhìn Thôi Tú Bân ngồi trên sàn mà cười xoà.

Kéo đóng cánh cửa, từ từ bước đến bên cạnh hắn, nâng tà áo quỳ xuống sàn lạnh.

"Công tử, người có khoẻ hay không?" giọng nói nàng ngàn phần trong trẻo, như xoa dịu lòng người thổn thức. "Trông khí sắc người không tốt, công tử có phải đã gặp chuyện gì không vui có đúng không?".

Căn phòng vẫn yên tĩnh, ngoại trừ những lời nói của nàng, hoàn toàn chẳng còn âm thanh gì khác. Thôi Tú Bân từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn nàng, không một khắc nào rời mắt, chỉ là hắn im lặng không nói, cũng không động đậy.

Nàng nhìn hắn, chuyển ánh mắt rồi lại đứng dậy, khẽ lui người bước đến bàn, ngồi xuống trước chiếc đàn được đặt ngay ngắn, ngẩng đầu nhìn hắn - Thôi Tú Bân, người vẫn luôn dõi theo bóng dáng của nàng.

Ngón tay mềm mại từ từ kéo từng sợi đàn, kết hợp thành một khúc nhạc du dương động lòng người, Tú Bân hắn nhắm mắt thưởng thức khúc nhạc, trong lòng đã gợn nhiều cơn sóng lớn.

Cho đến khi tiếng đàn vừa dứt, hắn mới từ từ tiếp tục nhìn lấy bóng dáng nhỏ nhắn kia. "Đến đây, có lẽ là tiếng đàn của nàng đã xoa dịu bổn công tử".

Tú Bân lên tiếng, giọng nói trầm ổn, dễ nghe lại còn rất chiều lòng người, thở phào mà nhìn bóng dáng nàng đang tiến gần.

"Có thể xoa dịu phần nào trong lòng người, cũng là phước phần của khúc nhạc này".

"Nàng nói ta nghe, bổn công tử thật sự rất kém cỏi sao?? Người trong thành đều nói ta vô dụng không thể đội mũ quan của cha ta".

Nghe câu hỏi, nàng ngẫm nghĩ chốc lát rồi nâng tay nắm lấy bình trà, rót ra ly lượng trà nóng hổi, thơm ngát. "Điều đó đương nhiên không thể, công tử xuất chúng hơn người. Chỉ là không muốn để người khác thấy, người khác không thấy thì ắt sẽ không biết".

Đặt bình trà về chỗ cũ, lại nâng tách trà vừa rót đến gần hắn, cong môi cười, ánh mắt như muốn hút hết hồn hắn nhốt vào trong.

Nhận lấy tách trà ấm, hắn nhìn nàng một lát rồi cười khẩy, lại đưa tách trà đến miệng nhấp môi. "Cái miệng nhỏ của nàng, nếu không mang nàng về làm vợ thì có phải quá tiếc nuối không?".

"Phàm là điều người muốn, đều có thể" lời nói ngắt đoạn, ánh mắt bỗng nhiên nặng nề cúi xuống, nhưng rồi lại trở nên si tình nhìn Tú Bân. "Chỉ là nô tỳ hèn mọn, sao xứng nhận danh phận cao quý, nô tỳ sẽ không dám mơ tưởng".

Nàng không phải con nhà quyền quý, cũng không chức cao vọng trọng, chỉ là kỹ nữ trong thanh lâu được hàng vạn ánh mắt dòm ngó, muốn giữ nàng bên mình. Nhưng nàng sẽ không hạ thấp danh dự, cũng chưa từng có ngày nào tự xưng mình hai chữ 'nô tỳ'.

"Ha hả, nàng nghĩ bổn công tử ở đây lại không hiểu được tâm tư của nàng sao?".

Hắn cười lớn một hơi, đưa tay vuốt yêu chóp mũi của nàng, cầm lấy quạt phẩy ra. "Khuyết điểm của nàng, chính là nàng có quá nhiều ưu điểm".

Nàng nghe hắn nắm thóp lại không nổi đoá, chỉ cười trừ nắm lấy cánh tay to lớn đặt lên lồng lực. "Tú Bân hiểu lòng ta mà có đúng không?".

Giọng nói nàng bây giờ tình rất tình, ánh mắt như chứa cả triệu vì tinh tú mà ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn. "Không dám trèo quá cao, chỉ mong Tú Bân thương xót.. cho ta một chỗ đứng có thể nhìn ngắm Tú Bân, vậy là đủ".

Tú Bân không né tránh cũng chẳng vạch trần, chỉ nhìn đôi mắt đó, đôi mắt sáng trong veo, thuần khiết như ngọc. Hắn biết tâm tư của nàng không hề nhỏ, nhưng chút đề phòng cũng chưa từng có, hắn không trách nàng lợi dụng hắn, hắn chỉ trách tâm tư của nàng lại lớn đến mức không đặt được ở chỗ hắn.

Trên đời này còn có thứ tình yêu nào hèn mọn như vậy hay không?.

Khuê DanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ