Năm ấy, ta cùng nhau ngồi cùng một chiếc bàn gỗ nhỏ trong ngôi trường làng cùng nhau lớn lên từng ngày những ngày tháng niên thiếu tươi đẹp anh đã đan cho em một vòng hoa lưu ly và nói lời hẹn thề.
"Sau khi đất nước độc lập anh sẽ về cưới em. Hãy sống thật tốt và đợi anh trở về nhé."- Quang Hồ trước khi nói lời tạm biệt với em đã dặn dò như vậy. Rồi anh tạm biệt Thầy U cùng những người đồng đội đi đến nơi tiền tuyến mưa bom bão đạn ấy chiến đấu anh dũng vì một lý tưởng cao đẹp, mơ về ngày độc lập, cái ngày mà không ai phải chịu sự áp bức của tụi giặc. Dù chiến tranh làm ta xa cách nhưng những lá thư đã là sợi dây kết nối và "chắp cánh" cho tình yêu của đôi ta. Em sẽ không bao giờ quên những ngày ngồi bên hiên nhà ngóng trông những lá thư từ anh. Em yêu từ con chữ mạnh mẽ bay nhảy trên tờ giấy màu ngà. Vì di cư số thư đã bị tiêu huỷ gần như toàn bộ nhưng em vẫn liều mạng giữ lại cho mình được một lá thư
"Ngày x/x/19xx
Em yêu dấu! Khi thư này đến tay em chắc anh đã hoàn thành khoá huấn luyện tân binh và được vào sư đoàn mới. Anh rất mong rằng anh sẽ nhanh chóng ra trận, để có thể bảo vệ đất nước, bảo vệ Thầy U và cả em. Em biết không? ở nơi đây anh ổn nhưng thiếu em thật trống trải. Nhưng em đừng nghĩ ngợi về anh anh ổn. Em hãy ra sức công tác, hăng hái với công việc để Thầy U an lòng"
Những bức thư, những món quà nho nhỏ là thứ nung nấu, nuôi dưỡng tình cảm của chúng ta. Cái ngày anh được nghỉ phép 1 tuần. Khi anh về bên em và gia đình anh sẽ không biết đó là những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời em.
Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Trước khi anh trở lại tiền tuyến và tiến vào Nam anh tặng em một chiếc nhẫn đính ước anh làm từ xác máy bay, một cuốn nhật ký của anh và một chiếc áo bộ đội.
"Anh gửi lại em những kỷ vật của anh. Nếu anh toàn thắng trở về anh sẽ đeo vào tay em chiếc nhẫn và tặng em một bó hoa lưu ly còn nếu không em hãy ném chiếc nhẫn đi và đừng chờ anh phí hoài tuổi xuân của em"
Em chỉ đành đồng ý để anh đừng lo lắng và đưa anh chiếc khăn thêu hoa lưu ly xanh-một màu xanh về hi vọng hoà bình và một màu hoa gắn liền với tình yêu của cả hai. Và anh thật sự đã hy sinh. Đã bỏ em lại khi đất nước đã hoà bình, thống nhất. Ngày độc lập khi những đồng bào ngoài kia đang hạnh phúc vì đất nước đã bước qua một trang mới thì em lại đứng một mình oà khóc vì nhận được giấy báo tử của anh. Đất nước mang anh đi khỏi em từ thuở thiếu thời, khi mà trái tim đập mạnh mẽ nhất và trả lại cho em...một trái tim ngừng đập, một tờ giấy lạnh lẽo vô tri. Nhưng em mạnh mẽ lắm! Em tự hứa với lòng mình rằng sẽ đi tìm anh. Em tìm anh từ thành nội đến Dinh Độc Lập. Trong suốt 10 năm em không thể ngừng lại việc tìm anh. Để rồi em gặp lại anh khi anh chỉ còn là một phần mộ lạnh lẽo, nằm trên một quả đồi trọc vẫn còn những hố bom chưa lấp hết.
Những người đi cùng chứng kiến cô gái độ tuổi 25 khóc nức nở trước ngôi mộ của chàng liệt sĩ xấu số, bên cạnh là chiếc khăn thêu nổi bật trên nền trắng là những bông hoa lưu ly cùng dòng chữ "Ne m'oubliez pas"(xin đừng quên em) mà không khỏi xót xa. Từ đó, em đã dựng một căn chòi nhỏ, ngày ngày bên anh, trồng những bông hoa lưu ly xanh biếc xung quanh ngọn đồi. Quang Hồ chắc rằng đã chờ em rất lâu ở nơi xinh đẹp ấy. Em và anh sẽ không còn phải chia cách nhau vì một lý do nào nữa...Lần này anh hãy chờ em tới nhé! Và em đến bên anh vào một ngày xuân tháng 4 khi những bông hoa lưu ly nở rộ.
_______________END______________
chúc mọi người 2/9 vui vẻ mặc đu cũng sắp hết ngày gùi nma vẫn luôn cảm ơn sự ủng hộ của mọi người ạaa🇻🇳
BẠN ĐANG ĐỌC
nơi dành cho những dấu yêu của em
Fanfictionnhững mẫu truyện nho nhỏ theo cảm hứng của au thơ ạa và tớ hay bị bịnh lười...