Chapter 1666. Bởi vì còn có tương lai. (1)

164 2 0
                                    

Chapter 1666. Bởi vì còn có tương lai. (1)
"Đừng để bị tụt lại!"
"Vâng!"
"Cả ngươi nữa tên khốn!"
"Khực."
Lâm Tố Bính rên rỉ như người bệnh. À không, ngay từ đầu hắn đã là người bệnh rồi.
"Nhưng mà.....!"
"Chuyện gì?"

"... Không có gì."
Lâm Tố Bính định nói gì đó nhưng cuối cùng lại ngậm chặt miệng.
Hắn thực sự muốn hết lên rằng việc gì hắn phải khổ sở vì cái lũ Võ Đang không quen biết gì với hắn. Nhưng nếu hắn nói như vậy thì chắc chắn cú đấm đầy gai góc kia sẽ đấm thẳng vào mặt của hắn nên lại thôi.
'Đến cả sơn tặc cũng không ngu ngốc thế này. Lũ đạo sĩ khốn kiếp!'

Nhưng để phân định thì liệu sơn tặc vào đạo sĩ có khác nhau hay không? Cả hai đều rời bỏ tục thế và lui về trên núi để sống cuộc sống cho riêng mình.
Sơn tặc thì nhận bất kỳ sự giúp đỡ nào từ người đi ngang qua, còn đạo sĩ thì sẽ nhận giúp đỡ từ người tự tìm đến họ. Có lẽ bọn họ chỉ có "một chút" khác biệt ở điểm này.
"Bên kia bị tụt lại rồi kìa!"
"Ôi trời, ta thấy rồi!"
Lâm Tố Bính bay tới đạp vào mông của những người đang bị tụt lại phía sau.
"Ặc!"
"Tên khốn nhà ngươi! Con người đau ốm bệnh tật như ta mà cũng đang phải chạy đây này, ngươi đừng có giả vờ giả vịt gì nữa, mau cong chân lên mà chạy cho ta."

Lâm Tố Bính thở hổn hển như muốn gục xuống bất cứ lúc nào, nhưng hắn vẫn nghiến răng và đá vào người kia một lần nữa vì tức giận. Dù vậy thì cách này cũng có hiệu quả. Những người khác khi nhìn thấy cảnh tượng này đều dốc hết sức, chạy bán sống bán chết để không bị tụt lại ở phía sau.
'Nhưng mà.....'
Lâm Tố Bính không biết phải gọi đây là do may mắn hay đây là chiến lược hay nữa.
Đến cả đám võ giả Lục Lâm, những người đáng lẽ giờ phải nằm ngửa ra theo ý muốn của mình nay cũng lại dốc hết sức để chạy.
Ai nấy cũng liếc nhìn qua người bên cạnh và nghiến răng nghiến lợi để chạy về phía trước, bất kể xuất thân của bọn họ từ đâu.
'Cách này cũng có hiệu quả đấy chứ.'

Không đời nào cảm giác thân thuộc hiện có sẽ biến mất khi chia rẽ bọn họ và thành lập một "Đường" mới được. Để cảm giác thân thuộc với bổn đường vượt qua cảm giác thân thuộc với môn phái thì là một câu chuyện rất lâu sau đó.
Tuy nhiên, cũng chính vì thế nên ai trong số họ cũng có tinh thần cạnh tranh với người khác.
Nếu họ không thể bám trụ và bị tụt lại phía sau thì có rất nhiều ánh mắt sẽ đổ dồn về phía họ. Nếu như những người xung quanh họ là sư huynh đệ hay là các trưởng lão của sư môn thì mọi chuyện có thể kết thúc bằng kết luận rằng họ còn thiếu sót, nhưng trong tình cảnh hiện tại, họ không thể trông chờ vào một cái kết viên mãn được. Bởi vì chắc chắn sự thiếu sót của bản thân họ có thể biến sư môn của mình thành trò cười cho thiên hạ.
'Vì vậy nên có chết bọn họ cũng không thể để bị tụt lại phía sau được.'
Lâm Tố Bính nhìn những người đang nghiến răng nghiến lợi chạy về phía trước rồi lắc đầu.
"Danh dự của sư môn đang được gánh trên vai của bọn họ....."

Vậy mà lúc này những tên Hoa Sơn đang chạy ở tuyến đầu trông vẫn còn rất khỏe khoắn.
"Rốt cuộc danh dự là gì mà ai cũng phải....."
Bỗng lúc đó, một cảnh tượng đập thẳng vào mắt hắn. Lâm Tố Bính trợn tròn mắt.
"Các ngươi chạy đi đâu thế hả, ôi cái lũ sơn tặc này, các ngươi có muốn chết không? Muốn ta lột da của các ngươi ra à?"
"Hic!"
"Tên Lục Lâm nào mà bị tụt lại là ta cắt gân chân cho các ngươi thành ăn mày cả đấy. Tên nào muốn trải nghiệm thì cứ việc."
Hơi thở của Lâm Tố Bính như bùng ra ngọn lửa, hắn đạp vào lưng của những sơn tặc lúc này đã rất mệt mỏi để thốc đúc bọn họ. Thanh Minh nhìn thấy cảnh này thì tặc lưỡi.

Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ