(Truyện được chuyển ngữ đã có sự cho phép của tác giả và chỉ đăng duy nhất tại W.attpad VivianMalfoy2904, hãy đọc truyện tại W.attpad chính chủ để ủng hộ cho mình nhé!)
Trở thành ứng cử viên cho vị trí Sở trưởng Sở Thần sáng tiếp theo có nghĩa là Harry không có thời gian để tận hưởng tuần trăng mật. Vào ngày thứ ba của đám cưới, cậu được triệu hồi về Sở Thần sáng và tổ chức một cuộc họp chiến lược kéo dài được cho là rất quan trọng.
Khi cuộc họp kết thúc, đã hơn mười giờ tối, Harry độn thổ về căn hộ và mệt mỏi liếc nhìn ngôi nhà của mình trên tầng bảy. Thông thường vào buổi tối khi về nhà muộn, Draco sẽ bật đèn trong phòng khách và đọc sách trong khi đợi cậu về, nhưng giờ đây cửa sổ nhà họ tối om.
Một cơn rùng mình lo lắng chạy dọc sau gáy Harry và tim cậu lỡ nhịp. Điều được thảo luận trong cuộc họp chiến lược hôm nay là một nhóm phù thủy hắc ám tin vào việc tôn thờ Thần Chết và thực hiện hàng loạt tội ác liên quan đến bắt cóc để hiến tế ở nhiều nơi. Hậu duệ của một gia đình thuần chủng cổ xưa như Draco, cũng là chồng của Harry Potter, là một món hiến tế quý giá và hiếm có đối với nhóm người đó.
Harry cố gắng đè nén sự bất an của mình, bình tĩnh bước trở lại cửa căn hộ, để lại một dấu ấn phép thuật trên cửa - nếu một phù thủy hắc ám thực sự phục kích nhà cậu hoặc đặt bất kỳ cái bẫy nào để gài bẫy cậu, chỉ cần cậu không trở lại sau hai giờ tự mình gỡ bỏ nó, ấn ký phép thuật này sẽ biến thành thần hộ mệnh báo cáo cho Ron.
Cậu mở cửa, căn phòng tối đen như mực và cậu không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì.
"Draco? Anh ở đâu?" Harry ngập ngừng gọi, nhưng không có phản hồi nào từ phòng.
Harry nghiến răng và tự yêu cầu mình bình tĩnh.
"Lumos." Ánh sáng tỏa ra từ đầu trước của cây đũa phép, và hình ảnh trong vòng hai mét trước mặt cậu bắt đầu trở nên rõ ràng.
Cách đó hai mét, Draco đang ngồi lơ đãng trên một chiếc hộp lớn, nhìn xuống cây đũa phép trong tay.
"Draco?" Harry thận trọng tiến về phía trước hai bước, cậu cảm giác được Slytherin tóc vàng trước mặt rất kỳ quái, dường như rất khác thường ngày.
Draco nghe thấy âm thanh và quay mặt lại nhìn cậu một cách máy móc.
Đó là một khuôn mặt trẻ hơn nhiều, vẫn còn trẻ con, đầy mệt mỏi và bối rối.
Nó xanh xao đến nỗi dường như họ lại trở về tuổi mười sáu.
Harry choáng váng đến mức quên thở trong giây lát. Cậu có thể cảm nhận được người đàn ông trước mặt quả thực tỏa ra làn sóng phép thuật của Draco.
"Petrificus Totalus!"
Lợi dụng lúc đầu óc đang bối rối, Draco nhanh chóng tung ra một bùa trói buộc, tia sáng vàng lập tức trói chặt Harry.
"Anh đang làm gì vậy!" Harry giận dữ hét lên khi ngã xuống tấm thảm dày.
"Chết tiệt." Phù thủy tóc vàng nhảy ra khỏi hộp, lặng lẽ đi đến chỗ Harry và nâng cằm cậu lên bằng cây đũa phép của mình, "Em nghĩ rằng đó là tôi mười sáu tuổi đã du hành xuyên thời gian, phải không? Hãy nhìn xem nếu em nhớ cậu ấy rất nhiều, tôi sẽ biến điều đó thành hiện thực."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DraHar] Người giữa dòng thời gian
FanfictionBối cảnh: Sau chiến tranh, Nhiều dòng thời gian Tương lai yêu em, anh cũng không có cỗ máy thời gian. Em biết một người có. Tương lai xảy ra trong quá khứ của chúng ta và thời gian tạo thành một vòng khép kín. Tác giả: Bellua