Kim Hách Khôi chưa bao giờ thích các hoạt động tập thể, đặc biệt là mấy cái trò vận động dưới nắng hè thế này. Đã vậy, sinh viên năm ba rồi, thời gian đâu mà tham gia mấy cái vô bổ ấy. Nhưng chối sao được, điểm rèn luyện với điểm chuyền cần đấy, trốn là chết chắc. Thế là dù không tình nguyện, sáng sớm Kim Hách Khôi vẫn phải vác cái xác thiếu sức sống này đến trường.
Quãng đường từ kí túc xá đến trường cũng không xa, nhưng lười đi thì làm cái gì cũng thấy mệt. Kim Hách Khôi dùng hết sức lực để đi qua mấy hàng cây, vừa vào đến sân thì liền muốn quay về. "Sao mà đông thế? Nhiều người thế này rồi còn bắt tôi đến đây làm gì?" Hai hàng lông mày nhăn lại, nhìn quanh sân trường một vòng. Bất chợt, một lực lớn từ phía sau đổ ập lên người em làm Kim Hách Khôi gập cong lưng lại, cột sống kêu lên một tiếng "Rắcccc!"
Người bên cạnh khoác tay lên vai Hách Khôi, khuôn mặt đang tươi cười nhăn nhở đối diện với đôi mắt đằng đằng sát khí của em thì nụ cười chợt tắt. Nó vội rụt tay lại, cúi đầu rối rít xin lỗi!
- Ôi, tôi xin lỗi ông nhé, tôi nhận nhầm người!
Kim Hách Khôi còn chưa kịp nói gì tên kia đã cong giò bỏ chạy. Bởi thế mà mấy lời định nói ra lại chỉ còn tiếng lầm bầm.
- Nhầm nhầm cái quái gì, mắt mày đui à?
Quay lại liền ôm lấy cái lưng của mình mà nhăn nhó. Kim Hách Khôi hai mươi mốt tuổi tưởng mình đã quá tuổi tứ tuần rồi, đau nhức xương khớp, đau mỏi vai gáy như một ông già. Nay còn được thêm quả báo từ trên trời rơi xuống hại cái "tấm thân già" của Khôi em đau muốn chết đi được. Trông cái tướng nó từ đằng sau thấy ghét thật chứ.
"Lần sau đừng có để tao gặp lại mày!"
Trịnh Chí Vinh - một trăm phần trăm hướng ngoại, người đếm từng ngày để được quay lại trường học. Nó rất thích các hoạt động tập thể, các hoạt động thể chất. Vì với Chí Vinh, đây là cơ hội, cũng là dịp để mọi người tụ tập lại làm quen, gắn kết với nhau. Tính cách và giao diện như con mèo tinh nghịch của nó rất được lòng mọi người xung quanh, chắc chỉ trừ một người.
Ngày Hội sinh viên diễn ra sau kì nghỉ hè dài ba tháng làm nó phấn khích. Mới sáng đã dậy chuẩn bị một bộ đồ thật ngầu cùng máy ảnh xịn xò. Kì này phải chụp lại thật nhiều ảnh để đời mới được! Đời sinh viên có mấy khi.
Khi Chí Vinh còn lang thang khắp sân trường, một dáng người cao cao, nhìn hao hao con Khỉ - người bạn cùng nhà cũ của nó. Nó thân với bạn Khỉ lắm, vậy mà bạn ta nỡ bỏ nó để đi ở với người yêu. Bạn tồi như thế là cùng. Nhác thấy bóng người quen, nó ngại gì mà không choàng vai bá cổ người ta để vui đùa chứ. Nghĩ là làm liền, nó chạy lại khoác tay lên vai người kia như trước nay vẫn thường làm. Còn đương cười cười cợt nhả, Chí Vinh nào có ngờ chờ đợi nó là ánh mắt hình viên đạn.
Nụ cười trên khuôn mặt Trịnh Chí Vinh lập tức cứng ngắc lại. Người bên cạnh đôi mắt thâm quầng, hai hàng lông mày nhíu chặt, hàm răng nghiến chặt đến đỏ cả mặt. Thôi xong, một người lạ hoắc chứ nào phải Tôn Trí Vũ cù nhây, cợt nhả với nó hàng ngày. Nhìn vào đôi mắt như con dao sắc lẹm kia, Trịnh Chí Vinh chợt thấy rén ngang, vội thu tay lại rồi xin lỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
ChoDeft - Hôn nhân có gì vui?
FanfictionMột series về cuộc sống yêu đương và hôn nhân gia đình của Chí Vinh và Hách Khôi! OOC! OOC! OOC! Mọi thứ ở đây chỉ là tưởng tượng!