Chương 18: May mắn

32 7 4
                                    

Giọng của A Thụ oang oang, nhưng Tiêu Dung đã ngủ say. A Thụ lắc cậu hai cái, thấy không ăn thua bèn chạy ào ra ngoài tìm người cứu viện.

Lựa chọn đầu tiên đương nhiên là Cao Tuân Chi, người hàng xóm sát vách. Cao Tuân Chi đã có tuổi, ngủ sớm và rất thính, A Thụ vừa bước ra khỏi cửa ông đã dậy rồi. Cao Tuân Chi sai vệ binh thắp đèn lồng, nghe A Thụ nói Tiêu Dung đang sốt cao, bộ dạng bình tĩnh của ông biến mất, đẩy vệ binh ra vội vàng chạy đi xem tình hình.

Sau đó thắp đèn, tìm đại phu, bắt mạch, sắc thuốc.

Tiêu Dung ngủ say đến mấy thì lúc này cũng tỉnh.

Thời này không có nhiệt kế, không đo được sốt bao nhiêu độ, nhưng nhìn mặt cậu đỏ phừng phừng là biết không nhẹ rồi.

Cao Tuân Chi đang hỏi đại phu nguyên nhân bệnh tình thì Tiêu Dung khó khăn mở mắt, còn cằn nhằn: "Ồn ào quá... A Thụ, nửa đêm không ngủ còn đứng đây gác làm gì?"

A Thụ lo lắng trả lời: "Lang chủ, người đang sốt cao."

Ban đầu Tiêu Dung còn chưa tỉnh táo, nhưng khi cậu đưa tay sờ mặt mình, cảm nhận được cái nóng bất thường, mắt cậu lập tức mở to.

Rồi cậu bật dậy, ngồi chưa vững đã túm lấy tay áo của A Thụ: "Đại vương đâu?!"

Cao Tuân Chi quay đầu lại, sững sờ nhìn cậu.

Tiêu Dung vẫn sốt ruột hỏi A Thụ: "Đại vương đâu rồi? Ngài ấy đang làm gì?!"

A Thụ chỉ biết đưa ánh mắt cầu cứu Cao Tuân Chi, ông cũng bước tới, mở bàn tay trắng bệch của Tiêu Dung ra rồi ngồi bên cạnh, thở dài nói: "Đại vương dĩ nhiên đang ngủ ngon trong cung của mình rồi, A Dung, ngươi bệnh thế này mà còn nhớ đến đại vương à."

Tiêu Dung: "..."

Cậu ngây người nhìn Cao Tuân Chi. Không nhớ sao được?

Cậu mà ốm đau gì chắc chắn là lỗi của Khuất Vân Diệt!

Tiêu Dung không muốn giải thích, chỉ liên tục hỏi xem Khuất Vân Diệt lại làm trò gì nữa. Nhưng hôm nay Khuất Vân Diệt hành động bình thường, thậm chí còn ít bận hơn mấy hôm trước, buổi tối chỉ uống vài bình rượu với Nguyên Bách Phúc đã đi ngủ sớm, chẳng hề ra ngoài.

Tiêu Dung có chút ngẩn ngơ. Trước đây chỉ cần cậu hơi khó chịu đều đổ lỗi cho Khuất Vân Diệt, chưa từng nghĩ rằng còn có ai khác có thể làm hại cậu thế này.

Thật lòng mà nói, nếu mà Khuất Vân Diệt gây rối thì ít nhất cậu còn biết phải xử lý ra sao. Nhưng giờ thì...

Cậu vừa sốt vừa cảm thấy lạnh người, đầu thì đau, một người thông minh như cậu giờ cũng có phần mờ mịt. Tiêu Dung lòng nóng như lửa đốt mà chẳng làm được gì, khuôn mặt không được dễ nhìn như thường lệ.

Nhưng Cao Tuân Chi nhìn cậu lại càng xúc động.

Xem kìa, trông A Dung có vẻ lo nghĩ nặng nề, rõ ràng không phải lo cho mình mà là lo cho đại vương.

Y lo nếu mình bệnh không thể khuyên can, đại vương sẽ làm điều sai lầm.

Trời ơi, thế gian lại có người chân thành đến vậy!

[Đam mỹ] Không được đâu Đại Vương ơi! - Nhĩ Đích Vinh QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ