Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã nửa tháng trôi qua. Lâm Mộc bị Tĩnh Tuyên Đế giữ lại trong phòng suốt nửa tháng, cả người như sắp mốc lên. Hôm nay thấy ngoài trời nắng đẹp, hắn bèn muốn ra ngoài dạo một chút. Hắn đến thế giới này bao lâu rồi mà thật chưa từng ra ngoài.
Hắn gọi Thiên Ngữ đến, để y giúp hắn sửa soạn. Thiên Ngữ sợ hắn bị lạnh, còn khoác thêm một chiếc áo choàng. Không biết Thiên Ngữ lấy đâu ra chiếc áo choàng đỏ tươi ấy, nhưng khi khoác lên vai Lâm Mộc, khuôn mặt lạnh lùng của hắn lại thêm vài phần nhân khí, tựa như tiên nhân trên trời vô tình lạc vào cõi trần, mê hoặc lòng người.
Lúc này là tháng Chín, trời dần trở lạnh. Vừa bước ra cửa, Lâm Mộc đã cảm nhận được một làn gió thu se lạnh thổi qua, may mà Thiên Ngữ sợ hắn lạnh nên đã khoác thêm áo, nên hắn cũng không thấy rét. Dưới ánh nắng ấm áp, Lâm Mộc thoải mái nheo mắt, rồi lại mở ra, vẫn là một mảng trời trong trẻo.
"Đi thôi." Hắn ra lệnh cho đám người phía sau, rồi dọc theo con đường đá cuội trước Vân Hoa Cung, dẫn theo một đám đông thái giám và cung nữ tiến về Ngự Hoa Viên. Đám người này đều là do Tĩnh Tuyên Đế phái tới hầu hạ Lâm Mộc. Mỗi lần thấy đám đông xoay quanh mình, hắn không khỏi cảm thấy phiền phức. Nhưng ra ngoài dạo, có đông người theo cũng tạo thêm thanh thế.
Dù đã vào thu, nhưng Ngự Hoa Viên vẫn chẳng hề có vẻ tiêu điều. Ngẩng đầu nhìn, khắp vườn đều là cúc nở, đủ loại đủ màu, như đang vào xuân, khiến lòng người sinh ra ý muốn thưởng ngoạn. Tuy nhiên, vừa thấy nhiều cúc hoa như vậy, Lâm Mộc liền cảm thấy có chút khác lạ, không khỏi nghĩ đến người yêu của mình, nhớ lại những ngày hai người bên nhau ở thế giới trước, cuối cùng chỉ có thể thở dài, người yêu dấu, ngươi ở đâu? Ta nhớ ngươi.
Tiếp tục bước đi một đoạn, hắn nghe thấy tiếng cười nói từ xa. Hỏi Thiên Ngữ, thì biết rằng đó là các phi tần trong hậu cung đang tổ chức tiệc thưởng cúc.
Nguyên là các phi tần này bị cấm túc, nhưng sau khi Lâm Mộc không sao, cũng không thể cấm mãi, nên được Tĩnh Tuyên Đế thả ra. Không ngờ bây giờ họ còn nhàn rỗi thưởng cúc, hôm nay hắn ra ngoài thật đúng dịp.
Ung dung tiến đến, trước mắt là một đám đông phi tần. Mỹ nhân duyên dáng, song nhi mềm mại, đúng là mỹ nhân như mây. Lâm Mộc thầm cảm thán, không hổ là hoàng đế, thật là có phúc, nhưng trong lòng vẫn có chút không thoải mái.
Trong đám người, có người tinh mắt thấy Lâm Mộc, rồi những người khác cũng nhìn theo. Lâm Mộc dưới ánh mắt của mọi người thong thả bước đến một chỗ trống, đám hạ nhân lập tức tiến lên lau sạch bàn ghế, trải đệm ngồi. Khi hắn ngồi xuống, lập tức có những món điểm tâm tinh xảo được bày lên, rồi rót trà nóng, sau đó mới lùi về phía sau. Trong suốt quá trình, Lâm Mộc không nói một lời, ung dung ngồi đó ngắm cảnh, không thèm để ý đến những ánh mắt ghen ghét. Đám phi tần vừa hận vừa không làm gì được.
Lúc này, người ngồi ở vị trí chủ tọa lên tiếng, giọng nói dịu dàng lại mang chút yêu kiều, chỉ khiến người nghe mềm lòng, "Vân ca ca, hôm nay sao lại có hứng ra ngoài thưởng cúc?"
Lâm Mộc liếc nàng một cái, đây chắc là nữ chính của thế giới gốc rồi, trông cũng không tệ, khá là hấp dẫn. Nhưng Vân ca ca là cái gì chứ! Nghĩ thầm, khuôn mặt hắn càng thêm lạnh lùng, "Đừng gọi ta như vậy."
YOU ARE READING
[Edit] Xuyên nhanh chi bạch liên hoa nghịch tập
AdventureHán Việt: Khoái xuyên chi bạch liên hoa nghịch tập Tác giả: Quân Quân Quân Editor: Vân Mộc Tình trạng bản gốc: Hoàn 124 +PN Tình trạng edit: on-going (09/12/2018 - ??/??/????) ***Lưu ý: - Truyện dịch chưa có sự đồng ý của tác giả hi vọng mọi người k...