Phiên ngoại 6(1): Nếu tạo phản thành công - Ngươi trông có vẻ là người xấu.

571 52 3
                                    

Bóng đêm ảm đạm, sau một cơn mưa nhỏ, những vết máu loang lổ trước điện Dưỡng Tâm đã được gột rửa sạch sẽ.

Toàn bộ hoàng cung đã nằm trong tay Đông Cung.

Ánh nến trong phòng mờ ảo, chiếu lên bóng người lặng lẽ ngoài hành lang, khiến bóng dáng ấy càng trở nên thon dài.

Vệ Lăng vội vã lướt qua hành lang dài, lao đến phía sau bóng người đang đứng, quỳ một gối xuống: "Điện hạ, thuộc hạ đã dẫn người chặn được Hoàng thượng ở cửa đường hầm... Ngài muốn xử lý thế nào?"

Thanh niên chắp tay đứng ở hành lang hơi nghiêng đầu, nét mặt sắc sảo mà nghiêm nghị, giọng nói ôn hòa trang nhã: "Cả đời phụ hoàng tội nghiệt chất chồng, năm tháng còn lại nên sống bên đèn xanh Phật cổ, ngày ngày chép kinh đưa đến trước mặt cô."

Nghe ra ý tứ của y, Vệ Lăng thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nhận lệnh: "Thuộc hạ đã hiểu."

Thái tử Điện hạ luôn nhân từ, may mà chưa từng nương tay.

Đối với vị Hoàng đế Bệ hạ đáng sợ ấy, bị buộc phải cạo đầu tu hành, suốt đời còn lại phải giam mình trong chùa, ngày ngày chép kinh là sự sỉ nhục đến mức sống không bằng chết.

Sau đêm nay, vị Hoàng đế Bệ hạ tôn quý đó, sẽ chỉ còn là Hoàng đế tiền nhiệm.

"Điện hạ?"

Thấy thanh niên ban lệnh xong lại hơi ngẩn người, Vệ Lăng biết rõ tâm trạng của Điện hạ phức tạp đến mức nào, giọng không khỏi dịu lại: "Đêm đã khuya, đã mấy ngày ngài chưa chợp mắt rồi, trời sáng còn phải triệu kiến quần thần, nên nghỉ ngơi một lát thôi."

Bùi Hi chậm rãi gật đầu: "Về Đông Cung."

Cuộc chiến đẫm máu đêm nay đã kết thúc.

Từ nhỏ Thái tử đã được các đại nho dạy dỗ, ôn nhã hiểu lễ, mỗi một cử chỉ lời nói đều toát lên phong thái của một bậc Trữ quân, không ai có thể ngờ rằng y lại hành động như vậy.

Ép vua nhường ngôi, bất trung bất hiếu.

Nhưng đại nghịch bất đạo thì đã sao... cuối cùng y cũng đã bảo vệ tốt vợ con, bảo vệ được tướng sĩ và dân chúng nơi biên ải.

Năm Thiên Hòa thứ nhất, Hoàng đế tiền nhiệm bỗng dưng có một giấc mơ kỳ lạ, nhường ngôi cạo đầu xuất gia.

Thái tử Bùi Hi kế vị lên ngôi, nhưng triều đình lại không có mấy ý kiến phản đối.

Một tháng sau, Hoàng hậu hạ sinh một tiểu Hoàng tử khỏe mạnh, đặt tên là Phất Chiêu, biệt danh Điều Điều.

Tình cảm đế hậu sâu đậm, sau khi lên ngôi cũng không nạp phi, dưới gối chỉ có một đứa con này, tiểu Hoàng tử đáng yêu như tuyết ngọc được nuôi dưỡng trong vòng tay, yêu chiều mà lớn lên.

Tiểu Hoàng tử càng lớn càng đẹp như băng tuyết, lại còn rất ngoan ngoãn. Nghe nói có lần Bệ hạ bãi triều, Hoàng tử ba tuổi chân ngắn chạy lon ton, đến ngoài điện Kim Loan chờ phụ hoàng bãi triều.

Nhỏ bé chưa đến đầu gối người lớn, kiễng chân chờ bên ngoài, bám vào cửa cung ngóng vào trong. Thấy Bệ hạ đi ra, nhóc mới lảo đảo bước tới nhào vào hai chân Bệ hạ, ngay cả Tả đô Ngự sử vốn luôn nghiêm mặt cũng phải vuốt râu, không nhịn được bật cười.

Sau khi nhận lầm vai ác thành ca ca - Thanh ĐoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ