Chương 137: Thảm án liên hoàn (3)

31 1 0
                                    

Chương 137: Thảm án liên hoàn (3)

Tần Hoan cực kỳ quan tâm đến bệnh của Bạch Phi Yên, Tôn Mộ Khanh nghe vậy nhưng lại lắc đầu, "Vẫn chưa tỉnh lại."

Trong lòng Tần Hoan hơi hồi hộp, có vẻ như lần này Bạch Phi Yên đã ngủ rất lâu rồi, chẳng lẽ quả nhiên chính là dầu hết đèn tắt?

Tần Hoan lo lắng, thế nhưng còn có Tôn Hạo Nguyệt và Tôn Mộ Khanh ở đây, bất luận thế nào thì cũng không đến lượt nàng ra tay đến chẩn bệnh. Tần Hoan chau mày nói, "Tôn thần y cũng không có cách chữa sao? Ngủ lâu như thế mà không tỉnh lại có vẻ như không phải là điều tốt."

"Sư huynh buồn đến trắng đầu rồi, ngươi không thấy mấy hôm nay sư huynh đều không ra ngoài à. Án mạng trong phủ mà toàn bộ đều là do Đổng thúc và Tống bổ đầu chủ trì, chính bởi vì bệnh của sư tẩu có chút nghiêm trọng rồi."

Tôn Mộ Khanh nói xong, Tần Hoan không khỏi lên tiếng, "Nếu như nhất thời Tôn thần y không có biện pháp, vậy thì bên Dược Vương cốc..."

Tôn Mộ Khanh cười khổ, "Gần đây sư phụ muốn bế quan, mà ngay từ đầu sư huynh cũng đã viết thư hỏi qua sư phụ rồi, lúc ấy sư phụ nói y theo biện pháp của sư huynh đều không sai sót, chỉ là về sau cũng không biết phải làm sao tiếp nữa."

"Chữa bệnh ngoại trừ thuốc của đại phu, còn phải xem tình hình thân thể của người bệnh."

Tần Hoan nói một câu, Tôn Mộ Khanh vội gật đầu, "Đúng là đạo lý này..."

Hai người nói thêm vài câu nữa về bệnh tình của Bạch Phi Yên là đã đi đến chỗ cửa viện, mỗi người đều trở về phòng mình. Bởi vì vụ án không có kết quả gì cho nên trong lòng Tần Hoan hơi buồn bã, qua về chẳng bao lâu sau đã lên giường đi ngủ.

Một đêm ngủ không sâu, sáng sớm hôm sau Tần Hoan đã bị một loạt tiếng ồn ào làm cho tỉnh lại. Thế nhưng Tần Hoan vẫn còn chưa rời khỏi giường thì giọng nói của Phục Linh lại rơi vào bên tai, "Tiểu thư, mau tỉnh lại đi, lại chết người rồi!"

Tần Hoan cảm thấy như có tảng đá lớn nổ tung thành bột mịn, ngay lập tức nàng mở trừng mắt ngồi bật dậy.

"Cái gì?! Lại chết người?"

Trên mặt Phục Linh vẫn còn vẻ trầm trọng, "Vâng, lại chết người rồi! Ban nãy Đổng thúc phái người qua đây nói."

Ngay lập tức Tần Hoan xốc chăn lên rồi bước xuống giường, Tần Sương thì con mắt vẫn mơ hồ, "Cái gì mà lại chết người sao? Ta đang nằm mơ ư?"

Phục Linh bất đắc dĩ cười nói, "Lục tiểu thư không nằm mơ, là thật sự lại có người chết."

Trong lúc đó Tần Hoan đã ăn mặc chỉnh tề rồi đi ra ngoài rửa mặt. Phục Linh mặc kệ Tần Sương, vội chạy theo sau Tần Hoan. Tần Hoan dùng tốc độ nhanh nhất chỉnh đốn lại y phục, khoác áo choàng lên xong liền đi ra cửa.

Vừa ra khỏi viện liền nhìn thấy Tần Diễm và Tôn Mộ Khanh đang đi từ hướng viện của Tôn Mộ Khanh đến. Tôn Mộ Khanh không tiện tiến vào viện của Tần Hoan, thế nhưng vẫn có thể vào viện của Tần Diễm. Thấy 2 người bọn họ cùng nhau đi đến, Tần Hoan tiến lên trước hỏi, "Là ai đã chết?"

Quyền Sủng Ngỗ Tác Y Phi - Quyển 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ