Chương 3.

4 1 0
                                    

Khi trở về, ta ngủ một mạch đến sáng, ta cứ nghĩ, kế hoạch của ta nhất định sẽ thành công mỹ mãn vậy mà vừa mở mắt ra ta đã thấy Trác Chi Vũ bình an vô sự đang thưởng trà trong phòng của ta.

???

Hồn ma của hắn đến báo thù ta à!?

"Mặt trời quá trưa rồi mà nàng mới chịu dậy, có ra dáng của mẫu nghi thiên hạ không?"

Ta dụi mắt để nhìn cho rõ, cái tông giọng này thật không thể quen hơn được nữa. Ta giật bắn mình, lùi về góc giường ôm lấy chăn bông che chắn. 

"Trác Chi Vũ... chàng... sao chàng lại ở trong phòng riêng của ta?"

Trác Chi Vũ bỏ tách trà xuống, hắn đi tới bên giường muốn kéo lấy chăn bông của ta ra, đáp:

"Đừng nói là cái phòng riêng của nàng, thiên hạ này là của ta, sao ta lại không thể đến được?"

Ta chỉ bận một chiếc đầm ngủ mỏng manh, liền ra sức giật chăn về, Trác Chi Vũ dùng lực kéo luôn cả ta vào lòng hắn, tay phải ôm eo tay trái bóp lấy cằm ta muốn hôn xuống. 

Nói không hoảng loạn là nói dối, ta ra sức một chân đá hắn xuống giường, cả người cuốn theo hắn ngã lăn ra đất, rất đau. 

"Nàng ám sát phu quân của mình hả?"

"Trác Chi Vũ, ngươi có bệnh à?"

Ta vừa hét lên, vừa muốn ngồi dậy liền bị hắn kéo xuống, tư thế lại ám muội cực kì, hắn tức giận, quăng luôn tấm chăn bông của ta qua một bên, sau đó lại đỏ mặt, đừng nói là mặt, cả người Trác Chi Vũ vừa nhìn thấy cơ thể ta đã đỏ như một con tôm luộc. 

"Nàng..."

Được rồi, lửa không đốt chết ngươi thì bà đây bóp cổ chết ngươi. Tay ta vừa đưa tới thì thái giám bên cạnh Trác Chi Vũ đã xông vào, hoảng loạn thưa:

"Hoàng thượng, tình hình của Tử Yên cô nương không tốt lắm, ngài mau..."

Thái giám vừa nói được một nửa, vừa nhìn thấy cảnh tượng lộn xộn trước mắt thì rất thức thời mà chạy vội ra ngoài đóng cửa lại. 

Trác Chi Vũ xoay ngươi bế ta lên giường, mặt vẫn còn đỏ ngây, xem ra sức lực tràn trề không bị hề hấn gì cả. 

"Nàng... thay đồ rồi theo ta đến thăm Tử Yên."

"Không, sao ta lại phải đến thăm nàng ta chứ?"

Ta nhất quyết từ chối, ở đâu ra cái chuyện hắn đột nhiên xuất hiện rồi lại đột nhiên bắt ta phải đến thăm Bạch Tử Yên cơ chứ.

"Phong Miên."

Trác Chi Vũ không vui, hắn không nặng không nhẹ nói:

"Ta chờ nàng đi cùng, đây là lệnh của Hoàng đế."

Ta cười lạnh, ngước nhìn hắn, hai mắt long lanh như sắp khóc đến nơi:

"Vậy thì chàng giết ta đi."

Trác Chi Vũ thấy ta như thế, hắn thở dài, sau đó rời đi. Ta nhìn theo bóng lưng hắn đi xa rồi mới gọi hệ thống ra, muốn mắng nó.

Hệ thống oan ức ôm đùi ta, cầu xin:

[Đây không phải lỗi tại ta, là Phong Miên đột nhiên xuất hiện cứu Trác Chi Vũ.]

XUYÊN KHÚC TƯƠNG TƯWhere stories live. Discover now