Thamon có chút sợ lấy đôi mắt tức giận của Ling mà ôm chằm lấy cô giải thích đi giải thích lại.
- Không! Không phải anh! Anh không có làm chuyện đấy.
Thamon càng lúc càng mất bình tĩnh hơn mà đè cô vào góc tường như muốn chiếm lấy cơ thể đẹp đẽ đấy một cách bỉ ổi, mặc cho Ling gào khóc đẩy anh ra. Biết không thể giấu giếm được nữa nên anh đã thừa nhận việc thích cô và hãm hại Orm
- Là anh làm thì sao? là do nó, tại sao em lại yêu nó chứ! Nó có gì hơn anh? Nó còn là con gái! Anh cũng yêu em mà!
- Thamon anh đang nói gì vậy! Mau bỏ em ra, chúng ta là anh em ruột mà! Anh bị điên sao?
Thamon lắc đầu khống chế lấy Ling muốn cởi chiếc áo sơ mi mỏng trên người Ling
- Chúng ta không phải anh em, em không phải con ruột của ba anh, anh yêu em Ling!
Chiếc nút áo ngay ngực đang được Thamon gỡ ra thì tiếng mở cửa tự ý bước vào của Thanom làm cả hai có chút lúng túng.
- Hai người đang làm gì vậy? Hai người muốn...?
Nhờ vậy Ling mới có thể chạy ra khỏi tên biến thái trước mặt, Thamon khuôn mặt hầm hầm nhìn anh như muốn giết đứa em trai vô dụng này. Giờ đây ai cũng thấy được bộ mặt đáng sợ của anh, anh cũng không cần giả vờ làm người tốt làm gì, vố dĩ anh hiện tại anh là người có quyền lực nhất trong nhà giờ đây lại càng muốn nắm trọn quyền ấy anh ra lệnh cho vệ sĩ phải nhốt cô vào phòng sách để tự kiểm điểm bản thân mình.Cả quản giá Rit cũng không dám làm trái lệnh anh.
Trong căn phòng sách rộng lớn giờ đây lại trở nên trật trội đối với cô nó không khác gì chiếc nhà tù vô tận cả. Trong góc ghế khuôn mặt được ánh trăng khe cửa chiếu đến làm lộ ra đôi mắt đã sưng lên rất nhiều, khuôn mặt cũng có chút mệt mỏi và hóc hác hơn đã hơn 4 ngày cô bị nhốt trong đây rồi. Cô vẫn đang lo cho Orm " không biết em ấy đã tỉnh chưa?" "Không biết bây giờ em ấy thế nào" " công ty tiến triển ra sao" những suy nghĩ đến dồn dập đến mức cô không thể thở nỗi, không thể cứ như vậy mà chết ở đây được, nhưng càng nghĩ đến người anh trai cô quý nhất đã làm vậy với cô Ling càng không đủ dũng cảm để chiến đấu với anh ta. Nhưng cô cũng không được vì vậy mà từ bỏ anh ta đã gây ra quá nhiều chuyện không thể tha thứ, dòng suy nghĩ nhanh lướt qua cô làm cô chợt bừng tỉnh một lúc. Ling đứng dậy ngồi vào bàn làm việc như mọi khi rồi chuẩn bị cho mình bộ đồ thật lộng lẫy, đợi trời gần sáng cô đã mặc vào và trang điểm nhẹ nhàng hơn, cứ gần 6 giờ sáng Thamon sẽ đến thăm cô một lần nhưng lần này làm anh có chút bất ngờ. Hôm nay Ling không phản kháng như trước nữa, mà thay vào đó lại ôn nhã lạ thường, khi cô thấy anh liền nở nụ cười nhẹ nhàng khoác tay lên vai anh như cô thường hay làm, tỏ ra vẻ nũng nịu
- Thamon! Em xin lỗi! Em đã biết lỗi của mình rồi! Em muốn được ra ngoài ăn cơm cùng mọi người!
Chỉ nghe vài câu đường mật thôi, sự nghi ngờ của anh cũng dịu đi không kém, anh mỉm cười nhìn lấy Ling tỏ ra vẻ rất bình thường xoa đầu cô
- Vậy chúng ta ra ngoài ăn cùng mọi người nhé!
Ling bước ra ngoài với vẻ mặt kinh tởm trước cái xoa đầu kia, cô vẫn được ngồi vào vị trí tôn trọng ấy chỉ khác là bây giờ trên bàn ăn chỉ còn lại 4 người, thức ăn cũng được bắt đầu lần lượt đem lên tuy là bữa sáng nhưng đồ ăn vẫn rất thịnh soạn, dĩa mỳ ý được đem lên trước mặt Thamon nhìn vô cùng tinh tế nhưng mặt anh có chút cau lại nhìn kĩ hơn trong dĩa hình như có một sợi tóc. Trong lòng vui vẻ cũng dần tụt hứng mà tức giận anh cầm lên hỏi ông quản gia bên cạnh
- Là ai làm dĩa này?
- Dạ là Thehun thưa cậu chủ!
- Mau kêu nó ra đây!
Thehun bước ra với vẻ mặt bình tĩnh bởi vì cô cũng đã nhiều lần bị ông la về việc này nhưng khi bước gần đến bàn ăn nhìn thấy khuôn mặt tức giận của Thamon cũng đủ làm cô sợ chạy ngược vào trong rồi.
- Dạ con xin lỗi cậu chủ! Lần sau con sẽ chú ý hơn!
Ông Rit cũng đứng phía sau năn nỉ giúp Thehun nhưng vẻ mặt điềm tỉnh ấy vẫn không lay động.
- Mày làm đồ ăn bằng tay nào?
Mọi người trong nhà cũng khiếp sợ khi nghe câu nói ấy, Ling vẫn đang điềm đạm ngồi nhìn lấy anh, Thanom cũng không dám lên tiếng, chỉ có mẹ anh lên tiếng nói đở cho con bé
- Được rồi lần sau đừng để dính tóc vô nữa nghe chưa! Mau xin lỗi cậu rồi vào bếp đi!
Nghe được lệnh Thehun mừng hết biết mà cúi đầu xin lỗi Thamon, cô đứng dậy rời đi
- Khoan đã! Mày vẫn chưa trả lời câu hỏi của tao!
- Dạ.... tay phải!
- Mau đặt tay đó lên bàn đi!
Anh đứng dậy cầm mạnh tay phải nhỏ bé của Thehun đặt lên bàn ăn không chừng chừ mà ghim thẳng chiếc nĩa vào tay cô, Thehun ôm lấy tay chảy máu mà la hét không ngừng. Bây giờ tâm trạng của anh mới đở hơn được một chút mà tiếp tục ngồi vào bàn ăn thản nhiên, cả căn phòng điều im bặt đi ai náy cũng điều trở nên lo sợ và Ling cũng không ngoại trừ cô biết anh sẽ không làm gì cô nhưng cô vẫn đang lo sợ điều đấy. Thanom thì như chết lặng bàn tay có chút rung lên khi uống nước anh biết Thamon đang cố ý nhắm vào anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô vệ sĩ và nàng tiểu thư họ Kwong [Female bodyguard and lady]
RomanceBố Orm từ lâu đã được là một nhà vô địch đấu trường ở Thái ông luôn muốn có con trai để tiếp tục sự nghiệp đấu võ nhưng lại để ra ba cô con gái. Orm đã cố gắng muốn làm một nhà vô địch nhưng bố nhất quyết không chấp nhận vì muốn tự kiếm tiền lo cho...