42

147 10 0
                                    

Trên hành lang, hai người nhìn nhau một lúc lâu.

“Nếu như tôi muốn giết anh.” Trì Thanh nhìn vào mắt Giải Lâm, nói từng câu từng chữ, “Có ít nhất mười cách sẽ không để lại bất cứ manh mối nào, rất dễ dàng làm đến mức khiến bên cảnh sát hoàn toàn không tìm thấy hung thủ, thậm chí có thể là không ai phát hiện có vụ án xảy ra, cũng có nghĩa là sẽ không ai phát hiện anh đã chết.”

Lúc nói chuyện, giọng điệu của Trì Thanh đều đều, chỉ nghe giọng điệu thôi Giải Lâm đã cảm thấy mình trong mắt Trì Thanh dường như đã… là một cái xác rồi.

Giải Lâm từng thấy rất nhiều cách cảnh cáo người khác, nhưng kiểu cảnh cáo này vẫn là lần đầu tiên.

Giải Lâm cười: “… Không cần tàn nhẫn như thế đâu.”

Trì Thanh nhập số cuối cùng của mật mã rồi bước vào nhà, anh nói: “Nhân lúc tôi còn lý trí, mau biến khỏi mắt tôi đi.”

Đối với Trì Thanh mà nói đây chỉ là cảnh cáo miệng, để Giải Lâm còn mạnh khỏe chân tay lành lặn quay về đã rất không phù hợp với tác phong của anh rồi. Với lại số lần Giải Lâm có ngoại lệ ở chỗ anh càng ngày càng nhiều, ví dụ như lúc đối diện với Giải Lâm vừa rồi, sao lại để cho hắn đến gần?. Tì𝐦‎ 𝙩г𝒖𝑦ện‎ ha𝑦‎ 𝙩ại‎ ﹏‎ TRÙMTRU‎ 𝖸Ệ𝖭.vn‎ ﹏

Anh cúi đầu tháo găng tay ra, xoa khóe môi.

Sau khi về, Trì Thanh tắm lại một lần nữa rồi thay một bộ quần áo khác.

Dọn dẹp xong, anh lần mò đi đến giường, nhắm mắt lại.

Kim giờ của đồng hồ treo tường bắt đầu quay lên từ số “9”, kim phút mỗi lần quay xong một vòng thì phát ra một tiếng “cạch cạch” khe khẽ.

Trì Thanh nằm trên giường khoảng bốn năm tiếng, lúc kim giờ chỉ số “2” thì anh bỗng nhiên mở mắt ra giống như canh đúng giờ vậy, con ngươi sâu không thấy đấy tan vào bóng đêm tối đen.

Bóng đêm bên ngoài cửa sổ càng thêm u ám, trong tiểu khu chỉ còn lại vài con mèo hoang còn đang loanh quanh dưới tòa nhà, âm thanh vừa the thé vừa nhỏ, tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng cắt ngang bầu trời đêm, sau đó lại yên lặng không một tiếng động mà biến mất.

Anh vén chăn lên, đặt chân trần xuống giường. Anh không bật đèn, mò mẫm đi từ phòng ngủ đến phòng khách ngồi… Nếu như lúc này có người bỗng nhiên bước vào nhà anh có thể sẽ bị cảnh tượng kỳ lạ này dọa sợ, dù sao cũng rất ít người nửa đêm không ngủ “mộng du” đến sô pha.

Nhân vật chính của khung cảnh kỳ lạ này còn đang cầm đồ điều khiển tivi trong tay, lắc lắc đồ điều khiển để chơi.

Trong đêm khuya tĩnh mịch, suy nghĩ của con người càng thêm sinh động hơn buổi sáng.

Trì Thanh co chân lên, cúi đầu xuống, chống cằm lên đầu gối, im lặng suy nghĩ: Trước đây, thời gian mà anh nghe thấy giọng nói thường là vào khoảng ba bốn giờ khuya, không có quy luật cố định, tần suất xuất hiện vào cuối tuần khá cao, có thể là liên quan đến thời gian làm việc và nghỉ ngơi của “hắn”.

[ Đam mỹ ] Nhân Cách Nguy Hiểm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ