Đặng Trần Nhậm từ lâu đã được người khác ngưỡng mộ vì tài năng diễn xuất cùng với khuôn mặt điển trai chuẩn điện ảnh.
Anh được cho là nhân tố sáng giá của showbiz Việt thời đó. Nhưng rồi thời huy hoàng đã bị chính anh dập tắt sau khi bị phát hiện bản thân quen con trai.
Cuối cùng anh quyết định rời bỏ chốn giải trí khó khăn đó mà theo đuổi con người mình yêu. Nhưng anh chẳng ngờ được người ta không yêu mình mà yêu cái danh tiếng ấy của mình.
Lúc anh từ bỏ nghệ thuật thì con người đó cũng đã từ bỏ anh luôn rồi.
Trần Nhậm hiện tại thảm như một người vô gia cư. Anh bị gia đình kì thị cấm cửa không cho vào nhà, công việc cũng bị chính anh vứt bỏ, người yêu cũng đá anh đi mất.
Cuộc cá cược này Trần Nhậm thua nặng.
Anh ngồi trên hàng ghế chờ xe bus cầm hai mươi ngàn còn sót lại sau khi bị bào cạn túi chuẩn bị đi về một nơi nào đó mà đến cả anh còn chẳng biết được.
Anh nhắm mắt lại cảm nhận cuộc sống lần cuối cùng, đợi đến khi có tiếng còi xe mới giật mình mà vội bước lên.
Tài xế nhìn anh rồi thở dài như thể ông biết sẽ có ngày này, ông xua tay không nhận hai mươi ngàn ấy rồi chở anh về một vùng quê.
Ông ấy dẫn anh vào làng tiến thẳng vào căn hộ cuối dãy làng.
Chỉ vào nó, tài xế nói cho anh biết.
"Trong đó là nhà của trưởng làng, con vô đó xin ngủ lại một hôm. Được thì xin người ta một căn nhà trống mà ở, trả bằng việc bẻ ngô đằng ruộng kia kìa."
Ông nói sau đó cũng đi mất để lại Trần Nhậm bơ vơ giữa đường làng.
Anh thở dài cười nhẹ.
"May mắn cuối đời hả?"
Nói một câu chăm chọc chính bản thân mình sau đó Trần Nhậm theo lời tài xế nói tiến vào ngôi nhà vẫn sáng đèn.
"Có ai không ạ?"
Tiếng anh vang vọng từ ngoài vô trong đánh thức cậu thanh niên đang nằm dài trên bàn Trưởng Thôn. Cậu ta tỉnh ngủ dụi mắt rồi lơ ngơ gọi ai đó.
"Ba...Ba ơi có khách."
Cậu thanh niên này nhìn không giống người nông thôn chút nào, tóc thì nhuộm đồ mặc cũng chẳng hợp với vùng quê thế.
Đợi một lúc lâu sau mới có một người lớn tuổi đi ra, ông già đến nỗi lưng gù tóc bạc. Nhìn là ra ngay người lão làng trong thôn.
"Cậu...đi đâu đây"
Trần Nhậm lịch sự chào hỏi sau đó nói rằng được tài xế chở đến dây tìm chỗ ngủ.
"Tối nay cho cháu ngủ lại một hôm nhé? Vừa nãy chú tài xế kia nói.."
"Được được, Phone lên dọn phòng cho anh ngủ đi con."
Chẳng để anh nói hết câu ông chủ đã ra tín hiệu dừng lại rồi nói với anh.
Cậu nhóc kia được ra lệnh liền nhanh chóng chạy vào trong, nhìn mặt non choẹt chẳng giống thanh niên trưởng thành nên anh tự ý quy chụp gọi nhóc ấy là em.
"Cậu ngủ với tôi nhé? Tôi xuống đất ngủ còn cậu trên giường."
Một lúc sau bóng nhỏ kia chạy ra nói với anh, Trần Nhậm cũng chỉ biết gật đầu đồng ý.
"Đồ nè, cặp anh ướt nên chắc đồ bên trong cũng chẳng khô đâu ha."
Nhìn anh lơ ngơ giữa căn phòng lớn em liền cười đi đến đưa bộ đồ cho anh.
Bộ Quần áo hoàn toàn vừa size với anh.
Tắm xong Trần Nhậm vừa lau tóc vừa ra ngoài, chẳng hiểu sao căn phòng và cách bày trí mô hình này khiến anh có cảm rất lạ dường như đã biết được nhìn thấy đâu đó.
Cậu nhóc kia thấy anh liền nở nụ cười nhẹ vẫy vẫy tay gọi anh ngồi vào bên cạnh mình.
Cái ghế sofa chẳng hiểu sao lại được đặt ở vị trí này lại còn có cả tivi và máy tính bàn hàng xịn.
"Tôi tên Quang Hùng, ông với tôi bằng tủi á"
Âm thanh trầm ấm ngược lại với giao diện đáng yêu đó lần nữa làm Trần Nhậm cảm thán, nếu nghe qua miêu tả có thể nhiều người nghĩ nó không hợp với nhau nhưng thực chất nó lại tạo ra cho người nghe cảm giác rất muốn gần gũi.
Trần Nhậm nhìn em đầy hoài nghi hỏi.
"Sao cậu biết tôi bằng tuổi cậu? Mặt cậu non choẹt kia kìa...?"
Em há hốc mồm, trừng mắt nhìn người đối diện.
Đột nhiên Quang Hùng lao thẳng tới người Trần Nhậm ngã vừa đúng cái giường đằng sau, em đè chặt anh ta xuống giường chân mày như muốn dính chặt vào nhau trừng mắt nhìn anh ta.
Trần Nhậm bị công kích đột ngột mất đà ngã xuống còn chẳng hiểu chuyện gì thì gương mặt khó chịu của em đã phóng đại trước mắt.
Cả hai đối mắt nhìn nhau một lúc Trần Nhậm cũng chịu tạch lưỡi bất lực hỏi em.
"Làm sao? Tự nhiên cậu bị điên à?"
Quang Hùng thẹn đến tím người, em cúi gần hơn đối mặt vơia người bên dưới. Thân em không nặng đè lên người anh, tư thế hai người đầy ám muội trong không gian phòng chẳng có tiếng động nào ngoài tiếng thở đều của cả hai.
Đối mắt lâu đến nổi Trần Nhậm phát bực dùng lực lăn qua, giờ lại đến anh trên em dưới.
"Tôi không vật lại vì tôi không muốn làm cậu đau, tự dưng nổi điên gì vậy?"
Căn phòng đêm khuya chẳng có ánh sáng, cũng chẳng ai biết khuôn mặt hai người thật sự ra sao. Chỉ có bọn họ cảm nhận được sự bắt đầu gượng gạo của đối phương.
"Ai...ai bảo cậu nố mặt tôi non choẹt? Biết nó...nó xúc phạm lắm không..!"
Em quay mặt đi rồi giải thích về hành động của mình cũng chẳng còn chống cự nữa.
Trận Nhậm như hiểu ra, bật người đứng dậy vội vàng mang theo khăn lau tóc vừa nãy chạy ra ngoài.
Anh đụng mặt một người phụ nữ trung niên đang bưng theo hai khay cơm tiến đến phòng của hai người, bà ấy thấy anh thì kéo lại nói chuyện.