Chương 21

394 59 9
                                    


"Không có gì đáng ngại, chỉ là bị chút kinh hãi, không cần phải nằm viện, tối nay có thể về nhà rồi."

Y tá trưởng nhìn mẹ Vương nhắm mắt nằm trên giường chưa tỉnh, quay qua hỏi Vương Nhất Bác: "Đây là làm sao vậy? Đang êm đang đẹp sao tự nhiên lại té xỉu trước cửa văn phòng bác sĩ Tiêu vậy?"

Sắc mặt Vương Nhất Bác không tốt lắm: "Chờ mẹ cháu tỉnh lại cháu sẽ hỏi bà."

Y tá trưởng thở dài: "Mấy người trẻ tuổi các cậu... Ngày thường nên quan tâm đến người già nhiều hơn một chút, bà ấy cũng chỉ có mình cậu là con trai, lại không có bạn bè gì, bình thường hẳn rất cô đơn, có thời gian thì về thăm bà ấy nhiều một chút."

Vương Nhất Bác gật đầu: "Vâng, cháu biết ạ."

Y tá trưởng bỗng hỏi lại anh: "À đúng rồi, không phải cậu đến tìm bác sĩ Tiêu sao?"

Vương Nhất Bác nghi hoặc nói: "Ý dì là gì ạ?"

Y tá trưởng: "Trước kia vẫn luôn thấy các cậu cùng nhau về, nhưng vừa rồi dì thấy bác sĩ Tiêu đã tự lái xe đi trước, sắc mặt cũng không tốt lắm."

Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu: "Cháu biết rồi."

Cậu móc điện thoại ra gọi cho Tiêu Chiến, bị cúp ngang, lại gọi, vẫn bị cúp tiếp, đến lần thứ ba gọi đi, đầu bên kia liền thông báo đã khóa máy.

Y tá trưởng hỏi: "Cãi nhau sao?"

Vương Nhất Bác cười khổ: "Cháu thật sự mong là như thế."

Cãi nhau cũng phải biết ngọn ngành vì sao, thế nhưng cậu lại chẳng hề hay biết gì.

Y tá trưởng cảm khái: "Thật là nhìn không ra, bác sĩ Tiêu thường ngày tốt tính như thế, vậy mà cũng giận dỗi người ta nha."

Ánh mắt Vương Nhất Bác dừng lại trên người mẹ mình đang nằm trên giường bệnh: "Anh ấy cũng là con người, sao lại không biết giận dỗi được."



Tiêu Chiến lạnh mặt thu dọn đồ đạc của Vương Nhất Bác trong phòng ngủ.

Quần áo, đồ dùng vệ sinh, sách vở tài liệu, máy tính, tất cả mọi thứ đều nhét cả vào một chiếc vali lớn, chưa đến nửa tiếng, mọi dấu vết sinh hoạt của cậu trong căn nhà này đều bị Tiêu Chiến xóa sạch không còn chút gì.

Làm xong những chuyện này, dường như anh vẫn cảm thấy chưa đủ hả giận, đập chiếc ly thủy tinh mà thường ngày Vương Nhất Bác vẫn dùng để uống nước xuống đất, ấm đun nước cậu từng dùng, từng cái chén cái đĩa đã được rửa sạch úp trên kệ, chỉ cần có thể đập vỡ, anh sẽ lập tức không buồn chớp mắt mà ném thật mạnh lên cửa sổ, từ phòng bếp đến phòng khách, khắp nơi bừa bộn hỗn loạn.

Anh đã nhịn lâu lắm rồi.

Nhịn đến mức chính bản thân anh cũng cho rằng hết thảy mọi chuyện đều đã qua, cảm thấy hai người họ có thể bắt đầu lại lần nữa.

Nhưng không phải.

Tất cả đều chỉ là giả dối mà thôi.

Tiêu Chiến im lặng đứng nhìn những mảnh thủy tinh và mảnh sứ vỡ đầy trên sàn nhà, những cuốn sách từng đọc cùng nhau bị xé rách nát ném lộn xộn, ánh trăng xuyên qua cửa sổ rọi lên tóc anh, phản chiếu một vòng sáng nhỏ.

(EDIT/BJYX) CHIM MỎI CÁNH BAY VỀ 倦鸟知返 - 失灵Where stories live. Discover now