Không biết có phải cửa nhà bị mở ra khiến gió từ ngoài hành lang tràn vào hay không, mà ngay vào khoảnh khắc đó, Vương Nguyên hơi rùng mình, chân tay tê cứng lại, quai túi nilon bị cậu bóp chặt trong lòng bàn tay, phát ra tiếng lạo xạo như những hòn sỏi bị nghiền nát.
Kế tiếp sau đó, cậu nghe thấy tiếng Phù Lan chậm chạp lê bước từ sofa ra ngoài huyền quan, vừa kinh ngạc vừa nghẹn ngào, "A Khải, con về rồi đấy sao?"
Hắn còn chưa kịp đáp, thì giọng của một bác gái hàng xóm vang lên, "Chao ôi, gia đình đông vui quá. A Khải con cả nhà anh chị đây phải không? Đi làm rồi đấy à. Chậc, đi có mấy tháng mà về khác hẳn ha. Thế Nguyên Nguyên đâu rồi? Tôi dặn nó đem bánh về cho tôi mà."
Vương Thừa Hải và Phù Lan còn đang bận sững người trước Vương Tuấn Khải, thì Vương Nguyên đã hít sâu một hơi, môi mím chặt, dứt khoát cầm lấy túi bánh đi ra khỏi bếp.
Khoảng cách từ trong bếp ra tới cửa nhà, nhỏ hơn khoảng cách từ trên cầu nhìn xuống chân cầu rất rất nhiều. Không khí cũng không lạnh buốt như thế, không gian không tăm tối như thế. Người kia không phải là một bóng hình mờ mờ không rõ nét nhỏ hơn đốt ngón tay, mà là thân thể cao hơn mét 8 đứng sừng sững ngay ngoài cửa ra vào, mà nếu như sải bước lao tới, ôm chầm lấy, cậu thậm chí còn thấp hơn hắn vài phân.
Hắn không mặc quân phục, chỉ mặc một bộ đồ bình thường, áo khoác gió lớn màu đen bao lấy thân thể, trên đầu đội một cái mũ lưỡi trai đen. Khẩu trang đen ngoắc một bên tai lơ lửng. Sau lớp áo dày cũng đủ nhìn thấy cơ thể đã có da có thịt hơn cái ngày hắn rời đi.
Cũng phải thôi, quân đội huấn luyện mạnh và ăn uống theo chế độ, không có sức khỏe làm sao mà đánh nhau được chứ.
Hàng loạt suy nghĩ nhảy ra trong đầu Vương Nguyên, càng là như thế, cậu càng không biết phải mở lời thế nào.
Cậu chỉ tranh thủ dùng cái khoảnh khắc này nhìn hắn cho rõ.
Lối ra vào nhỏ tí mà đứng tận mấy người, hai người kia còn ở bên ngoài. Vương Nguyên lên tiếng, "Bác Hoa, bánh của bác đây ạ."
Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn Vương Nguyên đi từ trong bếp về phía hắn, yết hầu hơi trượt một cái, tim hắn đập lên thình thịch không khác gì cái lúc hắn phát hiện bản thân rung động trước cậu, so với 15 vòng chạy để đổi được một lần về nhà còn muốn mãnh liệt hơn.
Ánh mắt cả hai thoáng chốc chạm nhau. 3 tháng nhanh như vậy đã trôi qua rồi, nhanh như cái cách đoạn tình cảm của bọn họ buộc lại và rồi xổ ra thành hai sợi dây song song, mãi mãi chẳng bao giờ thắt lại được thêm lần nào nữa.
Thế nhưng ánh nhìn của Vương Nguyên rất lạnh. Chỉ cần trên mặt cậu không có nụ cười, thì sẽ khiến cho người ta cảm nhận rõ sự thờ ơ. Cùng là cửu biệt trùng phùng, nhưng hôm ấy nhìn nhau cách một khoảng sân trước cửa tòa tư pháp, cũng không xa cách bằng hiện tại.
Vương Nguyên hơi vội vã lách người đi qua ba mẹ, đi qua cả Vương Tuấn Khải, không nói với hắn lời nào mà ra hẳn ngoài hành lang, mở túi trước mặt bác Hoa, "Đây hàng bác đặt đây ạ. Mấy bánh này về bác bỏ vào chảo được, còn loại này thì phải bỏ lò vi sóng, thời gian đừng lâu quá kẻo nó khô mất."
YOU ARE READING
[ Khải Nguyên ] Mưa Giao Mùa
FanfictionAuthor: Wreismyname Tình trạng: Đang tiến hành Thể loại: Hiện đại, học đường, đô thị, tâm lý, hướng hiện thực, gương vỡ lại lành, ngược ngọt đan xen, chiến tranh, nguỵ huynh đệ, HE Nhân vật: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên Tóm tắt: Bình minh ở phí...