Chương 56

3 1 0
                                    

Hôm biết điểm chuyên, tôi sướng điên người, điểm của tôi khi được báo thừa với điểm tôi tự tính tại nhà. Vậy là tôi có cơ hội học chuyên rồi!

Lúc bố mẹ tôi biết tin cũng vui lây, tôi chạy sang nhà Nhật Anh hỏi xem đã biết chưa, lúc tôi nói thì Nhật Anh mới biết là đã có điểm, lúc nó xem thì nó không bày ra cảm xúc gì, chỉ bảo:

- Bi với Nấm học cùng trường này

Lúc nghe thì tôi vui nhưng có cần phải bình thản đến vậy không? Hình như nó biết nó đỗ một cách dễ dàng luôn rồi không cần xem điểm cũng có thể đoán ra ấy nhỉ. Đúng là thiên tài mà...

Tôi gọi cho Thuỳ, lúc Thuỳ bắt máy, thấy cô bạn hơi sụt sịt thì vội hỏi:

- Mày sao đấy? Có chuyện gì xảy ra à?

Mất một lúc nức nở thì cô bạn mới nói qua:

- Tao...hức...tao đỗ rồi mày ơi, tao vui quá nên là...hức...tao khóc vì hạnh phúc...hức...

Ôi...trời...

- Ơi dời, tưởng ai bắt nạt mày cơ, thế thì tốt rồi. Tao gọi hỏi xem mày biết điểm chưa, thấy mày sụt sịt làm tao hoảng quá, tưởng mày trượt rồi cơ ấy!

Nghe xong Thuỳ cười làm tôi cũng chỉ bất lực cười theo. Hoang mang trong phút chốc thật đấy!

Tối hôm biết điểm, chúng tôi hẹn nhau đi ăn uống. Lúc Nhật Anh gọi cho Hoàng thì bên kia Hoàng trả lời:

- Tối nay tao bận rồi, để hôm khác nhé

Lúc nghe xong tụi tôi cũng chỉ bình thường rồi ngồi ăn uống vừa nói chuyện. Lúc ăn Nhật Anh hỏi:

- Thế cho tao hỏi tế nhị một tí nhé Thuỳ?

Thuỳ gật đầu

- Ừ, mày cứ hỏi đi, có gì đâu

- Mày với Hoàng không có gì thật à?

Nghe xong tôi cũng nhìn Thuỳ, cô bạn thì chầm chậm gắp miếng thịt vừa chín tới cho vô bát, mỉm cười đáp lại:

- Tao với nó thì có gì được chứ. Sau cái lần của Đức Anh thì tao chả còn tha thiết gì nữa, cứ như hiện tại là tốt nhất rồi!

Nhắc tới Đức Anh, tôi mới bảo:

- Hôm trước tao có gặp Đức Anh đi với Thu Hiền bên lớp C, có vẻ hai tụi nó đang inrelationship

- Kệ tụi nó đi, tao cũng có bận tâm gì đến đâu. Với cả sau lần đấy khoảng mấy tuần Đức Anh có liên lạc xin lỗi tao rồi, bây giờ tụi tao vẫn là bạn bình thường. Hai nhà chưa biết chuyện nên là cứ để nó diễn ra bình thường đi

Nghe xong chúng tôi cũng không nhắc tới chuyện buồn của Thuỳ nữa mà ăn uống rồi nhắc đến những chuyện vui...

------------------

Sáng hôm sau, tôi vừa rời khỏi chiếc giường của mình thì một tiếng vỡ choang làm tôi giật mình mà chạy luôn xuống nhà. Lúc xuống thì không thấy gì bất thường, tôi đi lên phòng ngó ra ngoài cửa sổ thì thấy bên phòng của Nhật Anh bị vở chậu cây nên mới có tiếng vỡ như vậy. Tôi gọi với sang:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 08 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nhật ký mùa TếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ