"Aiden"
"Dạ , ngài cho gọi tôi"
"Khoảng hai ngày sắp tới ở phía Nam có một cuộc tấn công lớn , chúng tôi trông cậy vào cậu hết đó."
"Vâng"
Mặt cậu phản phất nỗi buồn, cậu không ghét lúc ra chiến trường mà ghét bản thân cậu vì đã mang trong mình cái tế bào này , ghét cảnh những người đồng đội hôm qua còn đang tươi cười hôm nay đã đổ máu lênh láng.
"Quái vật đến rồi kìa , haha"
Chúng nó gọi cậu bằng những biệt danh cay nghiệt . Lúc nói sau lưng cố ý nói to cho cậu nghe rõ từng chữ một.
Bởi vậy cậu ăn cũng không còn ngon nữa.
Nhưng rồi cậu gặp hắn , anh chàng hoạt bát có họ đại bàng . Khác với cậu luôn bị ghét bỏ Jude khá được lòng tất cả mọi người , hai người dạo này cũng thân thiết hơn nhiều rồi.
Cậu muốn được sát cánh bên hắn như một người bạn , người đồng đội thân thiết. Từ khi có hắn xuất hiện , cuộc đời cậu như được soi sáng , hắn là anh hùng của cậu.
___________________________________________
"Cậu có thấy dạo gần đây ở khu vực này có khá nhiều xác chết bị chặt mổ thành nhiều khúc để lấy nội tạng không?"
Cậu và hắn đang bàn luận về khu vực có cuộc tấn công sắp tới.
"Hừm...Chắc là bọn buôn người..?"
"....."
"Sao thế Aiden?"
"Trông cậu có vẻ mệt"
"Dạo này tớ thấy địch mạnh hơn thì phải"
"Có lẽ chúng đã quen với sức mạnh tế bào của cậu rồi đấy"
"Hai bên đánh nhau cũng nhiều mà"
"Tớ nghĩ cậu nói đúng..."
"Đừng lo lắng nữa nhé ! "
Hắn xoa đầu cậu , cười mỉm.
"Ừm"
Cậu yên tâm hơn rồi , nhưng vẫn có chút nghi ngờ về việc quân địch bắt đầu thích nghi với sức mạnh của mình.
Đêm ấy cậu trằn trọc không ngủ được vì mải suy nghĩ , thế là thức trắng đến hôm sau luôn.
__________________________________________
Vừa đóng cửa phòng lại cậu đã nghe tiếng ba người đang cãi cọ ngoài hành lang.
"Tch "
" Mày ra mà gọi nó!"
"Sao mày không đi?"
"Mày nói thì hay lắm"
"Tên đó ra kìa"
"Này!"
"Đồ quái vật"
Cậu quay lại , đôi mắt xanh có phần mệt mỏi nhìn ba người nọ.
"Trung đội trưởng cho gọi mày!"
"....."
Cậu im lặng rồi bước đi.
"Nó thái độ kiểu gì đấy?"
"Kệ nó đi"
__________________________________________
"Ngài cho gọi tôi?"
"À đến rồi"
Trong phòng có trung đội trưởng , tống thống B . D . Stonefeller và người chăm sóc và quản lí - Nathan.
Có lẽ rất nghiêm trọng.
"Cậu biết dạo này quân địch bắt đầu thích nghi với sức mạnh của cậu rồi nhỉ"
"Bởi vì có con chuột nhắt nào đấy dám cả gan ăn cắp thông tin của chúng ta"
"Tất nhiên thông tin về sức mạnh của cậu rất quan trọng"
"Để bị ăn cắp như vậy quả thực rất nguy hiểm"
"Vâng , tôi biết"
"Hừm"
"Vì vậy hãy tìm ra và giết sạch nó nhé!"
Stonefeller nói , ông ta muốn cậu khử luôn mấy tên gián điệp đó. Vì việc này rất quan trọng nên cậu buộc phải tự ra tay.
"À , nhưng hãy cố gắng hết mình vào trận sắp tới ở phía Nam nhé!"
"Vâng , tôi rõ rồi ạ."
__________Trận đánh ở phía Nam________
"Phù , sẵn sàng nào Aiden!"
"Dạo này cậu mất tập trung khá nhiều đấy!"
Hắn vỗ vai động viên.
"À..ừm"
"Tôi sẽ chú ý"
_______________________________
"Đuổi theo nó!"
Cậu bị bắn trúng hai vai , gần đấy có một con hiẻm nên cậu chạy vào núp luôn , lấy đại miếng vải xé ở chân cầm máu rồi núp sau tường bắn cũng được.
"A , mất máu nhiều quá..."
"Nó ở quanh đây thôi!"
"Tch"
"Dí tới nơi rồi..?!"
Cậu nhanh chóng lấy miếng vải cầm máu , vai bị bắn trúng hơi đau nhức khiến lực tay cũng yếu đi
"Chia ra!"
Một tên đi gần đến chỗ cậu.
"Không có"
"Bên mày có không?"
"Không"
"Còn thằng kia đâu"
"Ra xem coi"
"Mày làm gì mà đứng đực ra thế?"
"A...."
Một cái xác bị chặt thành nhiều khúc , trên thân không một mảnh vải quan trọng hơn nội tạng và mắt đều bị lôi ra trông rất kinh dị.
"Tch"
"Lại là mấy vụ này"
/Lộp bộp/
"Bên đó có tiếng động"
"Nhanh nào!"
"......"
'Chúng đi rồi'
"Haiz"