Như cọng rơm cứu mạng, nó hét lên như thể sắp chết đến nơi, tròng mắt đảo liên tục tìm tiếng nói kia.
"Ai đó, cứu con với."
"Ai đang ở đó vậy? Cứu con với."
Quả thật là có người, nó thấy trong đống chăn chiếu quần áo vất góc phòng kia có người ngồi dậy thật, nhưng có vẻ vẫn chưa rõ lắm. Người đó tóc hoe hoe vàng, chân tóc đen nhánh, tai đeo đầy khuyên vàng nạm bạc, vẫn còn đương ngái ngủ lắm, hắn ta vuốt vuốt lại tóc mình rồi ngáp một tiếng.
"Phòng riêng mà ai dám quấy rầy?"
Hắn vò mái tóc đang rối, nhìn xung quanh căn phòng một lượt rồi nhìn đến hai người đang đè nhau ở gian giữa.
"Ông ơi ông ơi!!"
Nó hô, mắt ướt ra một mảng.
Hắn chẳng quan tâm lắm, đứng dậy thắt thẳng thớm cái đai obi vào, Naoya khịt mũi chút, hắn đương định cất giọng mỉa mai thì con bé bắt đầu van xin. Con bé rít lên khe khẽ bằng cái thanh quản ngọt mật lên, tủi thân lắm, chỉ cần Naoya quay lại nhìn nó thì con bé chắc chắn sẽ câu được hồn hắn.
"Cứu con với, con mới chớm 15 thưa ông."
"Con chỉ là người làm nhà bà Yamaki thôi ạ."
Nó sắp khóc, giọng run lên bần bật, thi thoảng vang lên tiếng nấc vụn vặt.
Naoya bỗng hiếu kỳ mà đưa mắt nhìn về phía nó, chỗ hắn đứng cách xa nó tầm vài thước, chưa kể con bé đang bị chắn bởi bóng lưng tên thô thiển kia. Hắn nhìn được, chỉ thấy mỗi đôi mắt đẫm nước cùng hàng mi run rẩy, chỉ có vậy nhưng đủ làm Naoya choáng váng mà xiêu lòng. Trong lòng hắn nhộn nhạo hết cả lên rồi nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra trưởng giả, hắn chẳng nói chẳng rằng nhưng vẫn tiến tới để xem xét thêm.
"Ra khỏi đây."
Naoya cầm một thỏi bạc nén mà vất thẳng xuống đất cho tên kia, hắn nhướn đôi mày lên, gã đàn ông vội quỳ rạm xuống mà cút ra khỏi căn phòng.
Chỉ một cái ném nhẹ nhàng mà cũng giải quyết xong việc. Nó lồm cồm bò dậy, chắp vá từng miếng vải đã bị xâu xé nát bung lại, vừa che lại da thịt nó cay cay sống mũi, bỗng sa sầm đi mà vội vã rơi nước mắt. Nhưng nó vẫn rất biết điều mà kìm nén tiếng nấc lại, chỉ có lặng lẽ cắn môi mà buộc lại mái tóc dài đã rối tung. Naoya bên này nhìn nó một lượt, mi thanh tú mục, da dẻ mượt mà, tóc tai óng ả rồi hắn lại nhìn chỗ da thịt trắng ngần đang lộ ra, những vết bầm tím đỏ hằn lên, đôi môi đỏ còn đang rách ra tanh mùi máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Jujutsu Kaisen| Vạn dặm không tới nổi
FanfictionGhi chép về cái giống cáo tuyết hồ ly, chuyên đi moi tim người.