Chương XVIII

6 0 0
                                    

Thời gian trôi qua, sau khi Phuwin rời xa, tao bắt đầu học cách chấp nhận thực tế và tập sống với sự thiếu vắng ấy. Căn nhà nhỏ trở nên yên tĩnh hơn, nhưng cũng cho tao không gian để suy ngẫm và trưởng thành. Những kỷ niệm đẹp với Phuwin vẫn ở đó, dịu dàng như một giấc mơ, nhưng tao không còn cảm thấy đau đớn như trước. Thay vào đó, tao cảm nhận được sự bình yên đang dần trở lại.

Mỗi buổi sáng, khi nhìn ra cửa sổ, ánh nắng sớm chiếu xuyên qua những chiếc rèm nhẹ nhàng lay động trong gió. Tao vẫn còn nhớ những buổi sáng cùng Phuwin thức dậy, tiếng cười của em vang lên đầy hạnh phúc. Nhưng giờ đây, tao biết rằng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, dù không còn có em ấy bên cạnh.

Tao bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho bản thân. Tao đi dạo dọc bờ sông, tìm lại niềm vui trong những điều giản dị của cuộc sống, và thậm chí bắt đầu học thêm một số kỹ năng mới. Những người bạn cũ cũng đã quay lại bên tao, mang theo sự ấm áp và động viên.

Có một buổi chiều, khi tao đang ngồi nhâm nhi cà phê ở quán quen thuộc, một người bạn cũ – Jasmine– tình cờ gặp tao. Cô ấy nở một nụ cười rạng rỡ, và sau khi trò chuyện một lúc, tao nhận ra rằng cuộc sống vẫn còn rất nhiều điều thú vị để khám phá.

- Pond, cậu có vẻ đã ổn hơn rồi đấy. Mình rất mừng khi thấy cậu như thế này

Jasmine nói, ánh mắt cô tràn đầy sự ấm áp.
Tao mỉm cười đáp lại, cảm nhận sự thoải mái và nhẹ nhõm đang dần trở lại trong lòng mình.

- Ừ, mình nghĩ là mình đã vượt qua được rồi. Cậu biết không, mình nhận ra rằng đôi khi, chúng ta không cần phải giữ mãi một điều gì đó để cảm thấy hạnh phúc. Phuwin đã mang đến cho tao rất nhiều niềm vui, nhưng tao cũng hiểu rằng cuộc đời không chỉ có một con đường.

Jasmine gật đầu, rồi cười khẽ:

- Đúng vậy. Mình tin rằng cậu sẽ tìm được hạnh phúc của mình, theo cách mà cậu không ngờ tới.

Tao quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời xanh trong và những chiếc lá rung rinh theo làn gió nhẹ. Mọi thứ bỗng trở nên nhẹ nhàng và dễ chịu hơn bao giờ hết.

Cuộc sống tiếp tục trôi qua, và tao cảm nhận rằng mình đang bắt đầu một chương mới. Không còn những cơn bão lòng, không còn sự chia xa đầy đau đớn. Thay vào đó, là sự bình yên, là sự chấp nhận và yêu thương chính mình.

Vào một buổi sáng, khi tao đang bước dạo trên con đường quen thuộc bên sông, điện thoại reo lên. Tao ngạc nhiên khi thấy tên của Phuwin hiện trên màn hình. Tao dừng lại, hít một hơi sâu rồi bắt máy.

- Pond... Anh khỏe chứ?

Giọng Phuwin vẫn dịu dàng như ngày nào. Tao cảm thấy một niềm vui nhỏ dâng lên trong lòng.

- Anh ổn, Phuwin. Còn em thì sao?

- Em cũng ổn. Em chỉ muốn biết rằng... anh có đang hạnh phúc không?

Tao mỉm cười, ngước nhìn lên bầu trời cao rộng, nơi ánh nắng đang lan tỏa ấm áp.

- Anh đang tìm thấy sự bình yên cho chính mình. Và anh nghĩ đó cũng là một dạng hạnh phúc.

Phuwin im lặng một lúc rồi khẽ nói:

- Em mừng vì điều đó. Và em hy vọng, dù chúng ta không còn bên nhau, anh sẽ luôn tìm thấy niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống của mình.

Tao khẽ cười, lòng đầy sự biết ơn.

- Cảm ơn em, Phuwin. Anh cũng mong điều đó cho em.

Cuộc gọi kết thúc trong sự nhẹ nhõm và bình an. Tao đứng yên lặng một lúc, cảm nhận cơn gió mát lùa qua tóc, và nhận ra rằng mọi chuyện đã thật sự ổn rồi. Không còn nỗi đau, không còn sự tiếc nuối, chỉ còn lại những ký ức đẹp và niềm hy vọng cho tương lai.

 [PondPhuwin] Hôn lễ của bố tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ