02;

164 31 9
                                    

Thời gian đều đều chậm rãi trôi qua, thoáng cái đã tròn một tháng Quang Anh bất đắc dĩ trở thành khán giả của Giải hạng ba quốc gia.

Hoàng Hùng còn có lúc quên gửi tin nhắn nói lời yêu thương tới Đỗ Hải Đăng dù cậu ta chẳng bao giờ xem, ấy vậy mà một trận thi đấu kém của số 10 kiêm đội trưởng kia lại chẳng hề có. Dẫu vậy, mỗi lần Đức Phúc hỏi "Em tìm được người cần tìm chưa?", Quang Anh vẫn lắc đầu trả lời là chưa.

Đăng Dương dù sở hữu phong độ thi đấu ổn định đi chăng nữa, anh vẫn chỉ là cầu thủ lớn của những trận đấu nhỏ.

"Mày khó tính thật đó Quang Anh."

Hoàng Hùng luôn chê trách Quang Anh như vậy, còn Quang Anh thì không thực sự thấy cậu cần dễ tính hơn. Nếu đã là người mà Quang Anh chọn, Đăng Dương phải thể hiện được nhiều hơn thế nữa. Đăng Dương là một cầu thủ giỏi, nhưng anh lại quá hiền lành và an phận, chưa một lần Quang Anh thấy anh có suy nghĩ hay bộc lộ mong muốn rời hòn đảo nhỏ này để theo đuổi một sân chơi có trình độ cao hơn.

Quang Anh biết những điều này là vì đều đặn và ổn định hơn cả phong độ thi đấu của Đăng Dương, mỗi ngày một lần, cậu sẽ kéo Hoàng Hùng ra biển chỉ để nhìn theo bóng lưng ai kia. Những ngày đầu Đăng Dương chỉ cười vẫy tay chào, cuối buổi lại ngẫu nhiên đem tặng cậu thành quả mà anh bắt được. Dần dần, nhờ có sự nhiệt tình của Hoàng Hùng mà Đăng Dương bắt đầu trò chuyện nhiều hơn, chủ đề chỉ đơn giản là dăm ba câu chuyện lặt vặt của đời sống hàng ngày.

"Nghe nói hôm qua sân thi đấu của đội anh bị gió quật mất xà ngang hả?"

"Ừ, tụi em sửa mất cả tiếng mới tập được."

"Anh đến chỗ khác thi đấu đi, em o bế cho anh chuyển sang đội khác."

"Thôi em không đi đâu, mọi người sẽ nhớ em nhiều lắm, em cũng sẽ nhớ mọi người. Mà anh đừng gọi em là anh nữa, anh lớn hơn em một tuổi mà?"

"Có làm sao đâu? Xưng hô kiểu nào chẳng được, miễn là thoải mái."

Để chứng minh cho luận điểm của bản thân, Hoàng Hùng chỉ tay sang Quang Anh, người bình thường trong các cuộc trò chuyện chỉ yên lặng ngồi nghe:

"Em với nó xưng mày - tao dù nó nhỏ hơn em hai tuổi, nó có nói hay ý kiến gì đâu."

"Vậy là Quang Anh nhỏ hơn em một tuổi."

Đăng Dương dứt lời, câu đáp thì không hề thể hiện anh hiểu những gì Hoàng Hùng muốn truyền đạt. Hoàng Hùng cũng không còn muốn giải thích nữa.

Quang Anh, Quang Anh, suốt ngày chỉ biết có Quang Anh.

Có lần, vẫn như mọi ngày tới giờ đi gặp Đăng Dương, Quang Anh vào phòng để tìm Hoàng Hùng kéo ra biển. Vậy mà khác với vẻ hớn hở thường ngày, Hoàng Hùng ngồi trước laptop trông có vẻ chán nản khác lạ.

"Mày làm gì thế? Tới giờ ra biển rồi."

"Không đi đâu, tao đang bận lắm."

Quang Anh ngó trộm màn hình của Hoàng Hùng rồi bật cười. Tài khoản của Hoàng Hùng lại bị đánh gậy, lý do vì hay đi đấu lý trên mạng và đăng bài nhiều vô tội vạ.

duongrhy | 16m50Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ