E1 - ngày em đẹp nhất

436 47 2
                                    

"Ting!"

Tiếng thông báo tin nhắn nhảy lên khi Huỳnh Sơn vẫn còn đang quay cuồng với mớ công việc đột nhiên phát sinh. Bình thường trong giờ còn làm việc thì anh rất ít khi kiểm tra tin nhắn ngay, nhất là những lúc đang trong guồng quay nghiêm túc như thế này, nhưng hôm nay thì khác. Vừa nghe thấy âm thanh tin nhắn, anh vô thức liếc mắt nhìn sang chiếc điện thoại đang sáng màn hình. Một cái tên hiện lên làm anh tức thì ngưng lại một nhịp.

Tin nhắn hiện lên vỏn vẹn có ba chữ: "Bạn Sơn ơiiii". Nhưng mà có bấy nhiêu thôi cũng làm cả tâm trí căng thẳng cùng đôi mày đang nhíu chặt của Huỳnh Sơn bất chợt thả lỏng ra đôi chút, ngay cả ánh mắt cũng vô thức dịu dàng hẳn. Đã lâu rồi không thấy tin nhắn này xuất hiện lại nhưng lần nào cũng như lần nấy mỗi khi nhìn thấy trong lòng Sơn bất giác thấy vui vẻ lan tràn. Anh có thể tưởng tượng ra được hình ảnh cái bóng dáng nhỏ hôm nao đang đứng chắp tay sau lưng, hơi nghiêng nghiêng đầu, khóe miệng cong lên thành một nụ cười nhỏ rất đỗi đáng yêu mà vui vẻ gọi tên anh với từ ơi được ngân dài ra. Huỳnh Sơn nhớ khi còn cùng nhau ngồi trên ghế nhà trường, thi thoảng Anh Khoa sẽ làm như thế. Dù hình ảnh ấy có thể đã cách xa anh cả hơn mười năm nhưng anh vẫn nhớ rõ nét những ánh nắng chiều nhẹ nhàng tung tăng trên nơi gò má của người thương khi em cười như thế nào.

Lòng Sơn bồi hồi nhìn lại đoạn phim đang tua chậm trong trí óc, lại nhìn về đoạn chat đang hiển thị, vui vẻ nhắn lại cho bạn nhỏ mấy câu.

Ơi, Sơn đây

Có chuyện gì thế?

À thì

Tui tính nhắc bạn Sơn mai nhớ tới đúng giờ hẹn

Bạn hay đi trễ với thất hứa lắm

Ơ làm gì có

Bạn nói thế oan cho tôi quá

Ngày mai nhất định sẽ không có chuyện đó đâu

Dòng ba chấm phía đối phương cứ lượn lên lượn xuống mãi. Cũng không biết Anh Khoa tính nhắn gì mà soạn mãi vẫn chưa thấy gửi. Anh có hơi sốt ruột nhưng cũng không làm gì được ngoài chờ đợi. Mãi một lúc lâu cuối cùng em cũng gửi đến một tin nhắn. Chỉ là khác với mong đợi của Huỳnh Sơn, rằng em sẽ nhắn một điều gì đó để an ủi, để trêu đùa, hay ít nhất là vẫn để hai người tiếp tục câu chuyện. Thay vào đó em chỉ nhắn lại vỏn vẹn có mấy từ.

"Ừm, thôi Sơn làm việc tiếp đi."

Lòng anh có cảm giác hơi hụt hẫng đôi chút. Vẫn gửi lại cho em thêm một tin nhắn cùng mấy cái nhãn dán trước khi kết thúc hẳn cuộc hội thoại giữa họ. Huỳnh Sơn thở dài một hơi, úp điện thoại xuống, lại tiếp tục với mớ công việc đang loạn bòng bong hết cả lên. Phải giải quyết cho xong đã. Phải xong thì mới có thể gặp được em. Phải xong mới có thể không thất hứa với tình huân của mình. Huỳnh Sơn tự nhủ như thế trong lòng.

Sau một ngày tăng ca đến tận đêm muộn rạng sáng, rã rời cả về cơ thể lẫn kiệt quệ về tinh thần, Huỳnh Sơn mới có cơ hội về căn hộ ngủ nghỉ một lát. Lúc thức đậy đã là sáng sớm, cách giờ hẹn hãy còn ba bốn tiếng. Anh bắt đầu bắt tay vào công cuộc đi tút tát lại bản thân mình. Mặc vào bộ quần áo đã chuẩn bị từ trước, soi lại thật kỹ trong gương vài lần cho thật chỉn chu, ưng ý rồi mới chịu bước chân ra khỏi cửa. Dù sao hôm nay là ngày được gặp em cũng gặp những người bạn cũ từng cùng chơi chung với nhau lúc hai đứa ở cùng một câu lạc bộ hồi cấp ba nên Huỳnh Sơn phải chỉnh trang sao cho thật hoàn hảo mới chịu được.

CƯỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ