No sex 🔞
(xàm...)
____________"Anh nghĩ sao về việc iu em hã?"
"Anh trước giờ đã ngừng iu em đâu?"
____________
Nguyễn Quang Anh là sinh viên năm ba, một chàng trai với bao nhiêu khát vọng ước mơ về tình yêu ở cái tuổi 22 này,là một người nhỏ nhắn trắng trẻo xinh xắn có phần mảnh mai nên em luôn là tâm điểm,học lực cực giỏi nên khá nhiều người thầm thương trộm nhớ.
Hoàng Đức Duy là sinh viên năm tư,người hơn em 1 tuổi cũng như chính là người công khai thương nhớ em,anh theo đuổi em cũng được hơn 5 tháng mà vẫn chưa thấy em có dấu hiệu gì là thích lại trong khi anh cao ráo đẹp trai cũng khá tài giỏi nhà lại có điều kiện hà cớ chi em lại không thích nhỉ?
______________
Mỗi ngày em sẽ đều đặng nhận được vài dòng tin nhắn từ anh,hỏi han,quan tâm em.Lắm lúc lại rủ em đi chơi xả stress hay là mua sữa milo và vài cây kẹo sữa dâu mà em thích.
Vẫn như mọi ngày,lúc tan trường anh sẽ chờ em sẵn dưới cầu thang sau đó cùng em về,em vẫn bình thường nói chuyện với anh như một đàn anh khối trên,nhưng hôm nay bỗng chẳng thấy bóng dáng quen thuộc ấy nữa,làm sao đây?Em đặt những bước chân nặng nề về nhà,ừm có lẽ anh đã chán ngấy cái việc chờ đợi em có một chút tình cảm với anh nhỉ.Phải rồi đâu thể chờ mãi một người không thích mình,nhưng sao tim em lại hơi khác lạ nhỉ.
Vài ngày sau đó vẫn thế,bóng dáng của anh chẳng còn đó nữa,chỉ đọng lại trong tâm trí em những lời nói văng vẳng bên tai,phía dưới cầu thang không còn hình ảnh anh đứng đợi em nữa mà chỉ là khoản trống,tim em sao lại hơi đau nhỉ,mấy nay cũng chẳng gặp anh dù chỉ một lần
"Mấy nay cứ thấy thiếu gì ấy nhỉ?"
Thiếu đi hình bóng của anh,của Hoàng Đức Duy có lẽ em đã thích anh chăng,em cũng chẳng biết được tình cảm mình dành cho anh là gì,chỉ đơn thuần là đàn anh hay bằng cách sâu xa khác.Quanh đi quẩn lại cũng chỉ còn mình em,trời hôm nay mưa to quá em chẳng mag theo ô,cứ đứng đó chờ đợi cơn mưa sẽ dịu lại.
_6:00_
Cũng khá trễ rồi mà mưa vẫn ngày một lớn hơn,em cảm thấy hơi sợ vì trời đang tối dần nếu về muộn mẹ sẽ lo.Cơn gió lạnh của làn mưa nhẹ phản phớt qua lại khiến em hơi lạnh bỗng có một bàn tay đặt lên vai em,em khá sợ những vẫn quay lại xem đó là ai.
"Hoàng Đức Duy?"
"Anh đây,sao thế?"
Chẳng biết vì sao em lại ôm lấy anh?Là vì nhớ hay vì lí do gì?Em cảm thấy vui khi nhìn thấy anh.Anh khoác áo của bản thân cho em,sau đó bật ô ra rồi bảo
"Mưa còn lâu,về cùng anh đi"
"Thôi ạ,anh cứ về trước"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Caprhy]1001 câu chuyện tình yêu!
Short StoryChữa lành vết thương đã rách Chữa rách vết thương đã lành 🚫Có nội dung 18+🚫 Đọc đi ròi bít hen... Mẫu chuyện ngắn.Giống kiểu oneshot Lưu ý:ONLY CAPRHY 🥰