Chương 53: Lời bộc bạch (Lâm Vận Thanh, V)

456 32 1
                                    

53 | Lời bộc bạch (Lâm Vận Thanh, V)

......

Tôi nhìn Trần Cẩn Duyệt một mình kéo chiếc vali 20 inch be bé lên taxi, vậy là em vẫn đi. Tôi nhìn xuống sợi dây đỏ trên cổ tay mình, cũng không buồn đến thế.

Trở về phòng, tôi thấy cuốn sổ lưu niệm được em đặt trên tủ đầu giường, mở ra, thấy trong đó kẹp tấm ảnh polaroid ấy.

[Em thật xảo quyệt.]

Em mang tất cả câu trả lời đến Ôn Thành tìm tôi, ôm tôi trong ánh nắng mặt trời và nói: "Chị đừng sợ." Sau đó dịu dàng hôn tôi, nói sẽ cho tôi thời gian sắp xếp lại mọi việc, dường như em đã thực sự trưởng thành chỉ sau một đêm.
Cuối cùng em vẫn trả lại bức ảnh cho tôi.

Tôi đọc những dòng chữ em viết trong cuốn sổ, hóa ra em đã chuẩn bị lời tỏ tình từ lâu.

Tôi cẩn thận đọc từng chữ em viết, cuối cùng em hỏi tôi: "Chị có thể cho em tiếp tục yêu chị không? Chúng ta có thể cho nhau một cơ hội nữa không?" Có một số đoạn bị nhoè trong nước mắt của em, chữ viết mờ đi, bề mặt giấy cũng nhấp nhô không đều. Tôi vuốt phẳng lại, muốn nói với em: "Đừng khóc."

Lật đến trang cuối cùng, hóa ra em có viết thêm, vết chữ còn mới, không biết được thêm từ khi nào, có lẽ trên đường sắt cao tốc đến Ôn Thành chăng? Hoặc ngay tại căn phòng này nhân lúc tôi không để ý.

"Hãy cho bản thân một cơ hội nhé? Lâm Vận Thanh."

[Em thực sự rất xảo quyệt.]

Tôi gấp cuốn sổ lại nhẹ nhàng đặt vào chỗ cũ, mở nước hoa ra xịt vào cạnh gối.
Buồn ngủ quá, tôi phải đi ngủ đã.

Tôi đã một giấc mơ rất kỳ lạ, về hồi còn nhỏ.

Trong giấc mơ, tôi ngồi phơi nắng trên chiếc ghế tre trước cửa ngôi nhà cũ cùng người bạn thuở nhỏ của mẹ. Trong vòng tay bác ấy bế đứa con gái chưa đầy một tuổi. Tôi vươn vai, nghe thấy bác ấy nhẹ nhàng hỏi tôi, gần đây có chuyện gì vui không? Tôi đờ đẫn lắc đầu.

Bác ấy lại hỏi tôi có nhớ mẹ không? Tôi gật đầu lia lịa.

Sau đó bác ấy quay lại nhìn tôi đầy dịu dàng, lặp lại những gì đã nhiều lần từng nói trước đây: "Vận Thanh trông giống mẹ quá, mắt và mũi đẹp y như mẹ vậy".

"Thật ạ?", tôi cũng cười.

Một lúc sau, có cô bé khoảng chừng bốn tuổi nhào vào lòng tôi, ôm tôi gọi: "Chị Thanh Thanh, chị Thanh Thanh." Tôi cúi đầu nhìn em, ngón tay lướt qua vầng trán và sống mũi chưa đến lúc trổ mã của em, ngón cái và ngón trỏ nhéo cho khuôn mặt mũm mĩm của em phồng lên, tôi hỏi: "Sao vậy?" Em kiễng chân lên, che cả hai bàn tay ra trước mắt tôi, câu được câu mất nói rằng mặt trời chói quá.

Tôi mỉm cười, nắm tay em và nói chúng ta hãy vào nhà thôi. Đang định đứng dậy thì nghe thấy trong phòng có người gọi tôi: "Thanh Thanh à, mau rửa tay ăn cơm."

Tôi nhìn lại thì thấy, là Trần Phương. Trần Phương đang bưng bát canh nóng hổi đặt lên bàn, rồi nhanh chóng đưa tay lên chạm vào dái tai.

Bạn cũng sẽ thích

          

"Con đến đây." Tôi đáp. Cô bé được tôi dắt tay đi rất chậm, tôi thì hơi đói nên đành bế em lên, khi đó mắt em cũng ngang tầm mắt tôi, em bập bẹ gọi tôi: "Chị Thanh Thanh." và hôn lên má tôi.

Tôi chợt nhớ ra mình còn chưa chào người bạn thuở nhỏ của mẹ, tôi lại nhìn ra cửa, muốn nói một câu chào tạm biệt nhưng không biết bác ấy đã đi từ lúc nào. Thôi không sao vậy, bụng tôi đang đói ngấu.

Tôi định thần lại, bước đến phía bàn ăn, đột nhiên, diện mạo ngôi nhà thay đổi, không còn là ngôi nhà cũ mà là căn hộ tôi mua bây giờ, người tôi đang ôm trong trong vòng tay cũng biến mất.

"Đứng đơ ra đó làm gì đấy? Ăn cơm đi, Lâm Vận Thanh." Nhìn sang hướng phát ra giọng nói, là Trần Cẩn Duyệt lúc 25 tuổi đang ngồi đó, đang bị Trần Phương đập vai nhắc nhở: "Đừng hỗn, chị con đấy."

"Ồ. Ăn thôi, chị."

Tôi bước tới, ngồi cạnh Trần Cẩn Duyệt. Những thứ thức ăn hóng hổi được đặt trước mặt tôi. Trần Phương chan cho tôi một bát canh gà có chân gà trong đó. Tôi vô thức gắp nó cho Trần Cẩn Duyệt, nhưng mẹ ngăn tôi lại: "Cái bát này của con."

"Dạ... cảm ơn mẹ."

Tôi quên thời gian khi ở trong giấc mơ. Khi tỉnh dậy, mắt tôi lại ướt, không biết dạo này tôi bị làm sao mà rất dễ chảy nước mắt.

Bình tĩnh lại một lúc, ngồi dậy nhìn đồng hồ, đã là hai giờ chiều - chuyến bay của Tiểu Cẩn hẳn đã cất cánh. Sau một lúc do dự, tôi bấm số của Trần Phương.

"Alo, Thanh Thanh à."

"Mẹ, mẹ đang ở đâu?"

"Mẹ đang trên tàu điện ngầm về nhà, vừa tiễn Duyệt Duyệt đi xong."

Tôi đoán Tiểu Cẩn hẳn sẽ rất vui vì cuối cùng mẹ cũng đã ra sân bay tiễn em. Tâm trạng tôi cũng phấn khởi: "Mẹ ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi, con thì sao?"

"Lát nữa con sẽ đi ăn."

"Con vẫn ở Ôn Thành à?"

"Vâng... hai ngày nữa con sẽ về."

"Ừ, thế nói trước cho mẹ nhé."

"Vâng." Vì trong phòng đang chỉ có một mình tôi, nên tôi không cần che giấu nụ cười.

Ngoài cửa sổ là cảnh ngày nắng hôm nay, hình như mùa xuân sắp đến thật đây. Nếu không tại sao tôi lại cảm thấy trời xanh mây trắng đang quấy nhiễu trái tim tôi, rục rịch cho thứ gì đó sắp nứt ra khỏi mặt đất thế này?

Hai ngày sau, tôi trở lại Hải Thành, thành thật mà nói, Trần Cẩn Duyệt quả thực đã đạt được hết mục tiêu lúc đó.

Bứt rứt quá. Tôi lại nhớ em ngay từ lúc bước vào nhà, nhớ giọng nói, mùi hương và xúc cảm khi chạm vào em tại mọi ngóc ngách trong căn nhà, không thể nào dừng lại.

Loạn, loạn quá.

Tôi buộc mình phải quay lại nhịp điệu ban đầu, ép mình quay trở lại công việc. Triệu Mạn thì cứ thi thoảng lại đăm chiêu nhìn tôi. Tôi không chịu nổi nữa nên đành mời cô ấy đi ăn, trên bàn ăn tôi hỏi: "Bà không tò mò về chuyện xảy ra giữa tôi và em gái tôi sao?"

[BHTT] Ánh Trăng Không Chiếu Tới - Đông Dạ TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ