Chương 96: Sóng thần 1

21 5 0
                                    

Chương 96: Sóng thần 1

Thành phố Ánh Sao Sáng, trong ngoài hai mặt đều rối ren.

Thế giới dark web vỡ tan, thành phố dưới lòng đất lại sụp cả một khu, Bí tộc ưu tú chết như ngóe, quỷ quái hút tỏi và gián rệp chạy trốn tứ tán. Bóng tối và vì vua trong bùn lầy lặng lẽ sạt lở ở chốn không ai hay, bí mật hệt như sự quật khởi của chị ta vậy.

Nỗi căm hận mà tới lúc chết chị ta cũng chưa từng nói ra lặng lẽ giống như hằng tinh nổ tung chốn sâu thẳm trong vũ trụ, dư ba lan khắp mà không hề biến mất, sẽ làm ô nhiễm cả thành phố Ánh Sao Sáng, cả khu Đuôi, thậm chí là cả đại lục Ma Kết sau lưng chị ta. 

    

Những cư dân ngu xuẩn trên thế gian không biết gì hết, rồi lại tỏ vẻ gì cũng biết tất. Họ như lũ sâu không có đầu óc, rõ ràng không có khả năng hiểu cái gì cả nhưng lại sợ hãi trước nhất.

Lý trí hữu hạn tan tác trước sự khủng hoảng vô hạn, vặn vẹo thành đủ thứ hình thái dị dạng hay ho: Lời đồn đại còn quét sạch mặt đất trước cả tia bức xạ, không đến nửa giờ sau, ý kiến “trẻ con chào đời trong 10 năm sắp tới đây ở khu Đuôi đểu sẽ có đuôi” đã khuếch tán như virus, đoạt hết sức nóng của “Tội phạm chiến tranh Malkav”. 

Đám người không ai sắp xếp như nắm cát rời, có kẻ nhân sợ hãi bức xạ mà lâm trận cướp đoạt y phục chống nắng, có kẻ không biết đi đâu về đâu trong cảnh mịt mờ, còn có cả kẻ lột áo da, phanh ngực trần dưới nắng, ý bảo ta đây không sợ gì hết - Cuối cùng đám bại não đó làm gián đoạn hệ thống y tế. 

Xe tuần cảnh vô dụng sủa như điên chạy lung tung trên phố giống con ruồi mất đầu, thế mà lại chẳng hề phát hiện ra chiếc xe chạy cách làn đường là “quả mọng”.

Quạ Đen nhẹ nhàng phanh xe, lịch sự hơn hẳn trước đầu xe cảnh sát, đã vậy còn lễ phép nhường đường cho người đi bộ… cho “ma” đi bộ ngay ngã tư. 

Ma cà rồng qua đường cầm chặt vành nón che chắn ánh mặt trời, hơi gật đầu chào hỏi hắn, sau đó mới mệt mỏi đi tới xếp hàng trước chiếc máy bán hàng tự động bên con đường đối diện. Chỗ đấy thiếu niên tụ tập hút thuốc, thanh niên đỏ mặt tía tai cãi gì đó, dân trung niên đi lại như thây ma, còn cả kẻ lặng lẽ đi theo sau đám người nhặt rác, đám quái vật khoác da người nọ càng nhìn càng thấy giống con người.

Trong đóa “hoa bìm bìm” dùng để liên lạc nọ đang truyền tới giọng của con người hàng thật bên đầu kia.

Trẻ con nghịch ngợm làm sai với Gấu con đều bị xua vào thùng xe phía sau, chỉ có Eric ngồi lên thuyền giặc… không, ngồi lên ghế phụ, bị ép bàng thính mà lòng kinh hồn táng đảm. 

    

Ngài Thợ Thủ Công tên “Ngày Một Tháng Ba” không phải trầm mặc kiệm lời mà gã thật sự nói năng không lưu loát: Đầu lưỡi to, lúng búng như ngậm nước nóng ấy, còn nuốt chữ phát kinh, Honey không thể không thường xuyên ngắt lời, kêu gã nói lại. 

[...] Priest - Ác ma thuần sắc trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ