Chuông điện thoại vang lên, Phương Hồi chưa kịp lấy điện thoại cho cô, Lạp Lệ Sa đã bay qua đó, trên màn hình là một dãy số lạ, cô liền bắt máy, đầu bên kia vừa lên tiếng, cô liền biết là ai, cung kính gọi: "Đạo diễn Tần."

Tần Hàn Lâm có uống chút rượu, vui vẻ hớn hở nói: "Chúc mừng em nha Tiểu Lạp, qua được vòng 1 rồi nha, buổi tối phó đạo diễn sẽ mang kịch bản vòng 2 qua cho em."

"Xin cho hỏi thời gian và địa điểm?"

"Cái này.... Ahihi là bí mật nha, sẽ thông báo sau, buổi chiều em nên nghỉ ngơi đi, ngủ đủ giấc mới có tinh thần đóng phim nha."

"Dạ, cảm ơn đạo diễn Tần."

"Hiếm thấy người trẻ tuổi nào có diễn xuất như em," Tần Hàn Lâm động viên, dòng tiếng phổ thông pha chút giọng của HongKong, nói, "Tôi rất thích, cố lên nha, đừng có nóng vội."

"Em sẽ cố gắng hết sức."

Cúp điện thoại, Lạp Lệ Sa thở phào nhẹ nhõm, trái tim hồi hộp một nửa đặt trở lại, một nửa thì vẫn căng thẳng treo lơ lửng. Cô biết rõ được năng lực của mình, lần này cũng được tính là may mắn khi vô được vòng 2. Điều làm cô thấp thỏm không yên là cái câu thời gian và địa điểm sẽ được thông báo sau của Tần Hàn Lâm, có khi nào sẽ có cảnh quay đặc biệt gì không.

Lai Ảnh đang "bận rộn" nghỉ mát cũng dành thời gian để nghe điện thoại của Lạp Lệ Sa, vừa bắt máy là cô liền nói: "Tin kết hôn của chị chỉ nói cho em với lão Phác biết thôi, mấy người khác thì đừng hòng tìm được chị, ai ngờ hai người được lắm, một ngày hai cuộc điện thoại, không biết là còn tưởng quan tâm chị lắm chứ."

"Lão, lão....." Lạp Lệ Sa cà lăm, suýt chút nữa là cắn trúng lưỡi: "Lão Phác?"

"Phác Thái Anh đó, còn ai vô đây nữa, không phải chị cho em đi cửa sau hả? Kết quả ngày hôm qua gọi điện hỏi tội chị, nói chị chọn người kiểu gì vậy, cằn nhằn, lải nhải nói này nói kia, phiền chết đi được." Lai Ảnh nói, "Thử vai xong chưa? Kết quả thế nào?"

Lạp Lệ Sa nói: "Dạ qua rồi."

Lai Ảnh cười haha lên: "Chị biết ngay mà, hèn chi hôm nay lão Phác ngay đến cả xù lông cũng không có. Sao rồi sao rồi, sắc mặc của lão Phác chắc đặc sắc lắm nhỉ, có tức giận không?"

Lạp Lệ Sa hồi tưởng lại, mím môi nói: "Không có, hình như..... cũng rất vui vẻ."

Lai Ảnh kỳ lạ nói: "Không thể nào, lão Phác rất khó gần, nếu như bị "tát mặt" như vậy thì chắc cũng phải giận chút xíu chứ."

Lạp Lệ Sa chớp chớp mắt, nghĩ bụng: Kêu mình biểu diễn thiết đầu công có được tính là trút giận không?

Lai Ảnh cảm khái nói: "Nè, em không biết đâu, lúc trước lão Phác tính tình nóng nảy lắm đó, thường xuyên "đấu đá" cùng với truyền thông, bây giờ già rồi, đấu không nổi nữa nên mặc kệ bọn họ."

Già chỗ nào? Nhìn như cứ mới 20 ý. Trong lòng Lạp Lệ Sa bất bình thay cho Phác Thái Anh, sau đó nghĩ: Sao cô lại không biết được chứ? Phác Thái Anh mới vào nghề được mấy năm, tuổi trẻ nhiệt huyết, toàn tâm toàn ý đóng phim, bình thường ghét nhất mấy tên nhà báo lá cải bịa chuyện về cô, năm xưa có một tên phóng viên nào đó ở sân bay chạy theo hỏi một tin scandal của cô cho bằng được, Phác Thái Anh nhịn không nổi nữa liền đứng lại, giơ tay đoạt lấy máy ảnh của hắn ta, một chân giẫm nát ống kính máy ảnh, lạnh lùng nói: "Mấy người là chó hả? Đuổi theo cắn người không buông à?"

Lúc đó chuyện này được đồn ầm ĩ lên, có người chỉ trích Phác ảnh hậu vô giáo dục, giận thì giận nhưng không được chửi người khác như vậy. Sau đó chuyện được lan rộng ra chưa đến một ngày, rất nhiều nghệ sĩ bị đám paparazzi đeo đám lần lượt lên tiếng bênh vực, trong đó có không ít diễn viên cạo gội hoàn toàn không liên quan nhưng do có giao tình khi đóng phim chung, tất cả đều đứng về phía Phác Thái Anh. Các fan cũng rất giận dữ, đồng loạt chĩa mũi về phía tờ báo lá cải đó, nói thần tượng của mình bình thường tốt tính như vậy, chỉ một lòng muốn đóng phim thôi, cô ấy là một diễn viên nghiêm túc, có trách nhiệm, hoàn toàn không giống như những nghệ sĩ nhờ tin đồn mà trở nên nổi tiếng, nếu không phải do mấy tên phóng viên bất lương, ức hϊếp người quá đáng như vậy thì Phác ảnh hậu cũng đâu cần phải tức giận đến mức độ này?!

Dư luận trở nên điên đảo trong một đêm, sau đó có người đi liệt kê những tin tức của tờ báo lá cải đã đăng, còn là chủ mưu ép bức một ngôi sao đến mức trầm cảm sau đó tự sát, nói có chứng cứ đàng hoàng, không thể nào là không phục, tờ báo này không chịu nổi sự giận dữ của quần chúng, hình như là biến mất khỏi giới giải trí.

Cuối cùng, Phác Thái Anh không những không mất fan, mà còn nhận được một điểm sáng là "tính ngay thẳng", fan ngày càng yêu cô ấy nhiều hơn. Ngoại trừ một vài trường hợp như phỏng vấn ngắn tại phim trường, thì giới báo chí không dám đuổi theo cô ấy để hỏi chuyện, vị này là một người không vừa ý thì sẽ đập đồ đó, tuy nói mấy năm nay tính khí dịu bớt rồi, nhưng ai biết được khi nào sẽ lại tái phát?

Lúc đó Lạp Lệ Sa còn ở trung học, là fan trung thành, may mắn tham dự được trận chiến bảo vệ thần tượng của mình, ngâm mình suốt đêm trong tiệm net, đấu khẩu suốt đêm với antifan trên trang Tianya, nên cô vẫn nhớ rất rõ.

Lạp Lệ Sa nói lướt qua: "Chị Lai Ảnh, em biết chuyện này."

Lai Ảnh cười nói: "Em biết hả, chị còn tưởng là chuyện này qua lâu rồi, mấy người mới vào nghề như em sẽ không biết chứ. Cô ấy chỉ muốn toàn tâm đóng phim thôi, cho nên mặc kệ mấy người đó. Khi hai người đóng phim chung với nhau, có điều gì không hiểu thì hỏi cô ấy, cô ấy rất thích những người khiêm tốn hiếu học. Nhưng nếu ngốc quá mà học hoài không xong là sẽ bị mắng đó, cô ấy mắng thì em nhịn một chút, nghe lời của cô ấy thì rất có lợi cho sự nghiệp diễn viên của em."

Mắng cô, cô còn thấy vui nữa là.

"Em biết rồi." Lạp Lệ Sa trả lời, "Chị Lai Ảnh, em có chuyện muốn hỏi."

"Nói đi."

"Đạo diễn Tần nói, thời gian và địa điểm thử vai lần 2 sẽ thông báo sau, em luôn cảm thấy có ý gì đó, chị có thể nói cho em biết được không?"

"......"

Lai Ảnh im lặng một lúc, dùng giọng điệu đau thương nói: "Em nên chuẩn bị tâm lý đi."

Lạp Lệ Sa rùng mình một cái.

Ơ, lại vụ gì nữa đây?

"Chị.... Chị đừng có dọa em nha....."

Lai Ảnh: "Chị không có dọa em đâu, đạo diễn Tần thích quay phim về phụ nữ, em biết chuyện này không? Vòng 2 đa phần đều diễn ra ở trên giường, hơn nữa phải diễn chung với Phác Thái Anh đó."

Lạp Lệ Sa máu không lên được tới đại não, suýt nữa thì chết trân ngay tại chỗ: "!!!!"

[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ