Chương 110

29 5 0
                                    

Sau khi Phác Thái Anh xem xong tin nhắn wechat, khóc trên giường một tiếng đồng hồ, lần đầu tiên Lạp Lệ Sa đi qua bị cự tuyệt, lần thứ hai không dám dựa vào cô quá gần, chỉ ngồi ở cạnh giường, mười mấy phút sau, lấy tay thử thăm dò xoa lưng Phác Thái Anh.

Cô nhìn thấy ấy cô nhìn màn hình điện thoại di động, sau đó càng khóc dữ hơn, kể từ đó Lương Thư Yểu không hề xuất hiện nữa, trong lòng mơ hồ có một chút suy đoán về chuyện này.

Kim đồng hồ chỉ mười một giờ sáng, tiếng khóc nức nở của Phác Thái Anh ngừng lại, bả vai cũng không còn run rẩy nữa. Lạp Lệ Sa cẩn thận xoay người Phác Thái Anh lại, phát hiện đối phương khóc mệt mỏi ngủ thϊếp rồi, chợt bật điều hòa, đắp chăn cho cô.

Từ trong tủ lạnh lấy ra hai túi đá chườm mắt cho Phác Thái Anh, Phác Thái Anh bị lạnh giật mình một cái, mở mắt liền nổi giận: "Em ——"

Một giọng nữ quen thuộc, ôn nhu ngay sát tai cô: "Phác lão sư, chị chịu đựng một chút, buổi chiều còn phải quay phim, bây giờ mắt cô sưng như vậy cần phải chườm một chút."

Phác Thái Anh mắt mở mắt nhắm, mới mắng ra có một nửa nương rồi lại thôi.

Lạp Lệ Sa cúi đầu nhìn cô, động tác cực kỳ nhẹ nhàng, đang xuất thần, một bàn tay để lên trên cổ cô, dùng sức một chút, đè sau gáy, gương mặt cúi thấp xuống, Phác Thái Anh nửa gối lên cánh tay cô, hai mắt nhắm chặt, thỉnh thoảng còn dùng cằm cọ cọ vào mu bàn tay, có chút lạnh nhưng lại mềm mại.

Bàn tay kia Lạp Lệ Sa cứng đờ không nhúc nhích, cả người giống như ngây dại, một lát sau, khóe miệng mới hơi cong lên, nhìn qua Phác Thái Anh đang ngủ say, lại cong lên cao hơn một chút.

Phác Thái Anh cứ như vậy ôm cánh tay Lạp Lệ Sa ngủ nửa tiếng đồng hồ, cô bị con sâu đói trong bụng đánh thức, mùi hương không chịu buông tha, chui vào trong mũi cô.

Bụng ầm ĩ kêu lên một tiếng, Phác Thái Anh không kiềm chế được mở mắt ra, chủ nhân cánh tay kia đang vui mừng nhìn cô: "Phác lão sư, chị tỉnh rồi, em kêu đồ ăn cho chị, có thể ăn được rồi, ăn xong chúng ta cùng đến phim trường."

Phim trường? Tư duy hỗn độn của Phác Thái Anh lọc ra một từ khóa như vậy, được rồi, chiều nay còn phải quay phim, phải đi trang điểm trước. Cô buông cánh tay Lạp Lệ Sa ra, ngồi dậy hỏi: "Có gương không?"

"Có." Lạp Lệ Sa đưa cho cô một tấm gương nhỏ, nói: "Mắt gần như đã hết sưng, trang điểm hẳn là có thể che lại."

Phác Thái Anh nhìn vào gương, xác nhận quanh mắt không có để lộ gì ra, thở phào nhẹ nhõm.

Cô đi đến cạnh bàn, trầm mặc ăn cơm, món ăn ngày trước thích cũng không thể ăn được, chỉ ăn một chút, nửa bát cơm xuống bụng, gác đũa xuống. Đối mặt với ánh mắt muốn hỏi của Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh lựa chọn tạm thời bỏ qua, cô còn không biết phải nói thế nào với Lạp Lệ Sa, chờ cô điều chỉnh tâm trạng tốt, buổi tối trở về xem sao.

Cô không ăn vô, tâm sự nặng nề, Lạp Lệ Sa không muốn gây thêm phiền não mới cho cô nữa, mặc dù cũng không có khẩu vị gì với Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa vẫn ép buộc mình ăn nhiều cơm như ngày trước.

[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ