#4

170 29 5
                                    

WARNING⛔: Chap này... ừm... mình viết nó hơi... 16+... nên là bạn nào chưa đủ tuổi hay không thẩm được thì... cứ bỏ qua chap này... nhee...👉🏻👈🏻😓💗

                             ===
Như đã từng nói ở đâu đó mà đến chính Lee Seungmin cũng chẳng nhớ là ở đâu, hắn chỉ nhớ rằng, bản thân đã nói Hong Changhyeong là người anh mà hắn yêu quý nhất bởi sự thân thiện và hài hước vốn có của anh.

Nghiễm nhiên, anh Huykkyu, anh Geon Hee và cả anh Boseong đều rất tốt với Lee Seungmin nhưng Changhyeong lại quan tâm và để ý hắn nhiều hơn thảy. Vậy nên khi nghe tin anh có bạn gái, tim Seungmin gần như đã hẫng một nhịp.

Trong khi mọi người đều nháo nhào truy tìm danh tính cô gái may mắn, hỏi đủ thứ từ ngoại hình đến tính cách, Lee Seungmin chỉ có cảm giác như mình đã mất đi thứ gì đó. Có lẽ là mất đi một người anh trai, mất đi tư cách đặc quyền được anh bảo ban, săn sóc, hoặc là mất thêm điều gì nữa mà hắn chẳng rõ. Lee Seungmin chỉ có thể nói là "đau" mà thôi. Cảm giác ấy thật khó tả, đau đớn khi mất đi một thứ gì đó mà mình chẳng biết đặt tên sao cho phù hợp. Đến khi nghe Choi Yonghyeok nói lên câu chuyện của mình, Lee Seungmin mới có thể tạm đặt tên cho cảm xúc đó, cõ lẽ là thất tình, nhưng cũng không hẳn.

Lee Seungmin không biết phải nói ra sao để diễn tả cho đúng mối quan hệ giữa mình và Changhyeong. Bạn bè thì cũng được, anh em thì cũng đúng nhưng chưa đủ, bởi cá nhân hắn thấy mối quan hệ này còn cao hơn cả thế. Nhưng nghiễm nhiên là chưa chạm ngưỡng yêu đương nhăn nhít, có lẽ là sự ngưỡng mộ dành cho... thần tượng chăng? Nhưng như vậy lại không đúng lắm. Nói chung gói gọn lại, cảm xúc của hắn lúc này là thất tình. Dù vậy Lee Seungmin không muốn thừa nhận bản thân mình như thế nhưng biết sao được, chỉ có hai từ "thất tình" lúc này là diễn tả sát nhất cảm xúc của hắn mà thôi.

Lee Seungmin ngâm mình trong biển suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng lấy lại tinh thần, nhanh chóng gạt cho hết lệ ướt mi Choi Yonghyeok rồi lấy khăn giấy gần đó lau hết bàn tay ướt đẫm lệ bỏng của ai kia, lau cả gương mặt còn đang ươn ướt của Choi Yonghyeok.

-Vậy đó, anh ấy...với con gấu trắng thối tha... Kim Geon Bu đó..d-dám... hôn hít nhau... ngay dưới trụ sở DK... họ... đây.. đây là sợ người khác... không b-biết chuyện của họ đúng không?

Choi Yonghyeok sau một hồi khóc lóc cũng đã thôi tiếng nức nở, lầm bầm trách mắng đôi gấu mèo bạo gan kia. Lee Seungmin lúc này đã nằm xuống được nửa thân dưới, nửa thân trên được hắn gập một tay chống đỡ, tay còn lại vẫn tiếp tục dặm bớt nước mắt còn đọng trên mi mỏng của Choi Yonghyeok một cách nhẹ nhàng.

Hắn vừa im lặng nghe lời "trách mắng" của Choi Yonghyeok, vừa thầm cười khi thấy cậu trai với đôi mắt đờ đẫn trước mặt cứ bô ba những lời chẳng rõ (hoặc thực ra là vì hắn bận ngắm nghía gương mặt tinh khôi trước mặt nên chẳng nghe rõ thêm được lời nào nữa). Thật sự là rất dễ thương!

-Anh..thấy đúng không?- Choi Yonghyeok ngước mắt nhìn Lee Seungmin, cậu chẳng biết từ bao giờ, hắn và mình đã gần trong gang tấc đến vậy rồi.

Bạn cũng sẽ thích

          

Lee Seungmin cũng không biết mình nghĩ gì, chỉ là muốn nhìn Choi Yonghyeok kĩ hơn đôi chút nên hắn liền choàng một tay qua mặt cậu, rồi nhẹ nhàng gập lại để tư thế được thoải mái hơn, không ngờ rằng lúc nhìn lại, hai gương mặt ấm áp đã gần chạm đến nhau luôn rồi. Lee Seungmin càng nhìn càng đắm, càng ngắm càng say, hắn của lúc này không hề nhận thức được, ánh mắt bản thân dành cho "bò lạc" dưới thân đã nóng bỏng đến mức nào.

-A...Anh thấy đúng không?- Choi Yonghyeok chầm chậm hỏi lại, dù khung cảnh trước mặt cậu lúc này đã có đôi phần mờ nhòe nhưng Choi Yonghyeok không phải không biết, mình và Lee Seungmin đang ở gần quá mức cho phép đến nhường nào.

Dù vậy, vì cơn say rượu làm đầu óc Choi Yonghyeok choáng váng, cậu của lúc này giống như cá nằm trên thớt, bất động nằm yên một chỗ, bất lực chịu đựng hơi ấm phả từ người trên xuống đầu mũi tròn mềm, bất lực trước thân thể đang dần nóng lên bởi ánh mắt rực lửa của ai kia.

Lee Seungmin lúc này một chữ từ lời của Choi Yonghyeok cũng chẳng nghe nổi, hắn bây giờ chỉ biết chăm chăm nhìn vào môi mềm mấp máy cứ từng nhịp bặm vào mở ra của luwawa cao lớn, hương rượu soju cũng theo từng nhịp mấp máy đó mà tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, khiến bản thân Lee Seungmin bất giác thầm nghĩ, bản thân hẳn là đã say rồi, say trong hương rượu nhàn nhạt mà đậm đà, say trong vẻ đẹp tinh khôi mà lại trăm phần quyến rũ, khiến hắn chỉ muốn hôn lên môi thỏ mềm mọng trước mặt, trực tiếp cùng Choi Yonghyeok thử một lần bước qua ngưỡng cửa người lớn xem sao. Dù gì thì... cậu ấy cũng đủ tuổi rồi mà. Theo những gì Lee Seungmin nhớ là vậy.

Lee Seungmin đắm mình trong đống suy nghĩ rối mù hồi lâu, cuối cùng tự thuyết phục mình, mang lấy tâm tư của người say, bắt đầu làm loạn.

Hắn đắm đuối nhìn vào mắt thỏ cũng đang căng thẳng nhìn lấy mình. Chậm rãi, Lee Seungmin dùng một tay đè nhẹ lên môi dưới hồng hào của Choi Yonghyeok, chầm chậm dùng ngón cái miết nhẹ qua phiếm môi hồng mà trêu đùa khiến Choi Yonghyeok gần như là nín thở trước hành động kì quái này.

Dù biết rõ mọi chuyện sắp diễn ra nhưng Choi Yonghyeok vẫn chẳng lên tiếng phản bác một từ nào, mọi cảm xúc trong cậu đều đang hỗn độn, trộn lẫn vào nhau.

Lo sợ, hồi hộp, căng thẳng, buồn bã, thậm chí là còn có một tia mỏng của sự mong chờ, tất thảy mọi cảm xúc đều trào lên khiến não Choi Yonghyeok ngay lập tức đình trệ, làm cả thân người của cậu cũng cứng đờ chẳng thể nhúc nhích. Những gì lúc này cậu còn có thể cảm nhận được chỉ còn là hơi thở nóng rẫy đến từ cả hai, hòa cùng một chút hương gỗ ấm áp từ vải vóc của Lee Seungmin, khiến Choi Yonghyeok cảm thấy có chút nóng bỏng.

Ừm... nóng đến muốn thiêu rực lửa cậu luôn rồi...

-Tuyển thủ Lucid à...-Lee Seungmin chầm chậm cất giọng trầm ấm, gọi lấy nghệ danh của Choi Yonghyeok, trong đáy mắt hẹp dài đã lộ rõ khát khao dục vọng nguyên thủy làm Choi Yonghyeok chỉ vừa nhìn lấy, đã thấy cơ thể nóng lên gấp bội.

Perlu | Thất tình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ