"Cô ấy không sợ cực khổ."
Tần Hàn Lâm liếc Phác Thái Anh: "Tôi hỏi thím hả?"
Phác Thái Anh nhún vai cười nhẹ.
"Phác lão sư nói đúng, em không sợ cực khổ."
"Sợ cực khổ thì cũng phải diễn cho tôi." Tần Hàn Lâm nói, "Nói về phần của Thái Anh, cảnh này chủ yếu là vẫn giữ phong thái hoàng tử. Khán giả có thể nhìn ra được thím động lòng nhưng bản thân mình thì lại không biết."
Phác Thái Anh cười nói: "Được thôi."
Lạp Lệ Sa hơi há miệng, phần của Phác Thái Anh chỉ có vậy thôi hả?
Tần Hàn Lâm giống như đoán được suy nghĩ của cô, nói: "Cô ấy kinh nghiệm phong phú, nói ra cái cảm giác để cô ấy tự do phát huy còn tốt hơn là nhấn đầu dạy từng chút một, tới lượt em nè." Tần Hàn Lâm sờ miệng một cái, đêm qua ngủ khuya quá, sáng sớm lại phải chạy qua đây, khóe miệng mọc đầy râu con, ông chớp mắt một cái, nói, "Em phức tạp hơn, để tôi suy nghĩ nên nói sao."
Lạp Lệ Sa nhìn sang Phác Thái Anh đang lặng lẽ mỉm cười bên cạnh, nghĩ: "Mình chắc chắn bị đạo diễn Tần nhấn đầu dạy từng tí một rồi."
Trong lòng khó tránh loại cảm giác chênh lệch lớn quá, bên hông đột nhiên thấy ngứa một cái, thoáng nhìn qua thì thấy bóng dáng của một ống tay áo rộng, là của Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa: "......"
Cô ấy rốt cuộc muốn làm gì? Cái cảm giác "vụиɠ ŧяộʍ" trước mắt người lớn này lại là gì?!
Tần Hàn Lâm: "Tiểu Lạp, em......"
Lạp Lệ Sa hoàn hồn lại, lỗ tai dựng cao lên.
"Em một mình đi đến hậu hoa viên, từ sớm em đã có mưu đồ, biết ở đây sẽ gặp được Kinh Tú. Trước tiên em phải biểu hiện ung dung, cái khí thế đã dự định từ trước nhất định phải có. Cảnh nhảy múa lúc trước của em để lại ấn tượng đầu tiên cho Kinh Tú là kinh diễm, sau đó là thanh cao thoát tục, vì vậy mà anh ta cũng có sự kiêng dè đối với em, kính trọng nhưng lại lánh xa. Trần Khinh đối với anh ta như một trò chơi, anh ta muốn tránh xa Trần Khinh thì cô lại càng muốn tiếp cận anh ta, xem khí trường của ai mạnh. Một lát Thái Anh sẽ thu lại chút ít, em......"
Lạp Lệ Sa thở nhẹ một hơi ra: "Em sẽ cố gắng."
Tần Hàn Lâm huơ tay: "Thái Anh, đến đây."
Phác Thái Anh đi qua, đứng rất gần Lạp Lệ Sa.
"Mau dạy cô ấy hai chiêu thể hiện khí trường mạnh coi."
Phác Thái Anh bỗng nhiên cười phá lên: "Ông nói cái gì?"
Tần Hàn Lâm: "Biết thím giấu hàng mà, mau dạy cô ấy, diễn viên mấy người tôi còn không biết nữa hả, mau lên, mau lên."
"Ông có trả tiền công không?"
Lạp Lệ Sa liền nói: "Em trả."
Tần Hàn Lâm chỉ vào Lạp Lệ Sa, tỏ vẻ nói: "Thím xem, cô ấy trả kìa."
Phác Thái Anh trừng mắt với Lạp Lệ Sa một cái, dường như đang nói "Ai cho em xen vào chuyện này?", có chút giống như là chồng ở ngoài đánh giặc, vợ ở đằng sau cản chân chồng vậy, sau đó là dạy cô ấy hai chiêu thực dụng, dạy xong thì nói: "Một chiêu 30 triệu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1
FanfictionĐộ dài: 422 chương (bao gồm cả phiên ngoại) Nhân vật chính: Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa ┃ Nhân vật phụ: Tần Mộ, Tần Hàn Lâm, Lai Ảnh, Tiểu Tây, Phương Hồi, Lương Thư Yểu, Sầm Khê ┃ Couple: Phác Thái Anh x Lạp Lệ Sa Độ dài: 422 chương (gồm 74 phiên ngoạ...
Chương 44
Bắt đầu từ đầu