Giữa ánh sáng và bóng tối

61 9 0
                                    

Như thường lệ, tiếng sột soạt của ngòi chì lướt trên trang giấy trắng cho người làm biết có một Minh Phúc đang miệt mài ngồi bên bàn vẽ, chăm chú tập trung vào bức tranh đang còn dang dở. Ánh sáng vàng nhạt ấm áp từ chiếc đèn bàn tạo ra những bóng đổ kỳ lạ trên mặt bàn, nơi em đang cố gắng bắt chước hình dáng của gã trong một trong những bộ trang phục ngụy trang mỗi lần gã vào vai. Minh Phúc không hề ý thức được rằng chính sự quyến rũ và sự nguy hiểm ẩn dưới lớp vỏ tầm thường của những vai diễn đa dạng của Quốc Bảo từ lúc nào đã khiến em không thể rời mắt khỏi gã.

Khi Minh Phúc cẩn thận vẽ những chi tiết trên gương mặt của Quốc Bảo, sự hiện diện của người đàn ông đó dần trở thành một phần không thể thiếu trong tâm trí em. Từng nét bút khắc họa lên giấy không chỉ đơn giản là một bức chân dung từ nhiều góc độ, mà còn chứa đựng những cảm xúc phức tạp mà Minh Phúc chưa bao giờ dám thổ lộ với gã. Gã vẫn không mở lời, thì em cũng chẳng dám - một Minh Phúc rụt rè vẫn giữ khư khư cảm xúc này cho riêng mình, sợ bản thân bị tổn thương. Thật bất ngờ làm sao, ngay lúc này, Quốc Bảo đang đứng ở cửa, im lặng quan sát Minh Phúc. Gã thấy hứng thú lạ thường mỗi khi ngắm nhìn em say mê với công việc của mình, như thể thế giới của Minh Phúc gói gọn trong lòng bàn tay kiểm soát của gã. Quốc Bảo chậm rãi tiến lại gần, bước chân nhẹ nhàng như một chú báo cheetah chuẩn bị săn mồi.

"Em đang vẽ ai vậy?"

Quốc Bảo cúi người xuống, phả hơi thở quyến rũ vào tai em, giọng nói của gã mang tính chiếm hữu xen lẫn trêu chọc. Minh Phúc giật mình, chiếc bút chì trên tay em suýt rơi khỏi bàn. Trái tim em đập loạn nhịp khi nhận ra Quốc Bảo đang nhìn chằm chằm vào tác phẩm của mình, ánh mắt của gã như xuyên thấu vào tâm hồn em.

"Em... em đang cố gắng vẽ... anh Bảo,"

Minh Phúc trả lời gã, giọng nói có phần run rẩy. Sự bối rối bỗng chốc phơi bày trước ặmt gã một cách trần trụi, và em không thể ngăn được việc má mình đỏ lên - "Em chỉ muốn... thử bắt được vẻ đẹp của anh trên trang giấy."

Những lời này tuôn ra khỏi miệng em không suy nghĩ, nhưng cũng mang theo sự chân thành mà em không thể giấu được gã. Đây là tạo hình tóc dài nhuộm bạch kim của gã từ vài tháng trước, khi gã phải đóng giả con lai Việt-Nga. Quốc Bảo thoải mái tựa đầu vào vai em, thu hẹp khoảng cách giữa họ, đôi mắt gã ánh lên sự tò mò.

"Bức tranh của em có gì đó... thật đặc biệt. Sao em lại chọn góc nhìn từ đằng sau mà không phải góc chính diện?"

Gã quan sát kĩ càng từng nét vẽ, từng đường cong mà Minh Phúc đã cố gắng khắc họa. Sự tiếp xúc da thịt gần gũi này khiến Minh Phúc cảm thấy ngạt thở, và em không thể tin rằng mình đang ở gần người đàn ông đầy bí ẩn này đến vậy. Quốc Bảo chống một tay lên bàn, tay còn lại thì ôm lấy eo Minh Phúc, mang theo thân mật dịu dàng, khiến cơn rùng mình chạy dọc sống lưng em.

"Có lẽ em không biết điều này," - Quốc Bảo nói, giọng gã trầm hơn mọi khi - "Nhưng em đã chạm vào một phần của tôi mà rất ít người khác có thể."

Ánh mắt họ chạm nhau, như thể một dòng điện đang chạy qua giữa hai người vậy, và Minh Phúc cảm nhận được một thứ cảm xúc đang bùng nổ trong lòng, vừa mê hoặc vừa đáng sợ.

Những bức hoạ bị cấm [BB x Phúc]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ