Chương 15. Là heo chứ gì

127 14 2
                                    

F ê đít.

Tạ Thiên Hòa không muốn cùng Tư Duẫn đi sâu vào chủ đề khó nói kiểu như "hai giờ nữa sẽ đối mặt thế nào với người yêu cũ, kẻ đã phản bội cả hai chúng ta".

Ánh mắt của anh rơi vào quả táo Tư Duẫn đã ăn dở, không biểu cảm gì mà nói: "Muốn ăn táo."

Tư Duẫn lườm anh một lúc, thấy Tạ Thiên Hòa giơ tay cắm chi chít ống truyền lên thì hắn đành thở dài chấp nhận số phận.

Tư Duẫn vừa gọt táo vừa nói: "Trốn tránh không thể giải quyết được vấn đề."

Tạ Thiên Hòa nhắm mắt lười nhác đáp: "Có vấn đề à."

"Nhìn xem, không đứt này!" Tư Duẫn ngạc nhiên nhìn vỏ táo được gọt liền một mạch, hắn cẩn thận gọt chậm lại.

Tạ Thiên Hòa mở mắt bảo: "Cậu chậm lại là nó sẽ đứt ngay thôi-"

Chưa đợi Tạ Thiên Hòa dứt lời, tạch một cái, vỏ táo đứt đoạn rơi xuống đất.

Tư Duẫn lạnh căm căm nhìn anh chằm chằm.

"Khụ, cũng không phải lúc nào cũng thế." Tạ Thiên Hòa có chút chột dạ nhắm mắt lại.

Khi hai Alpha trưởng thành chín chắn đang tranh cãi về việc cắt táo thành hình vuông hay hình chữ nhật, cửa phòng bệnh vang lên tiếng gõ, tiếp theo là tiếng giày quân đội nện xuống sàn nặng nề.

Người bước vào tóc ngắn màu đen, đuôi mắt có một nốt ruồi lệ, đôi mắt xinh đẹp mang chút ý cười dịu dàng. "Chào các cậu, tôi đến đón hai cậu về trường đây."

Tư Duẫn đặt quả táo xuống, đứng dậy gật đầu hờ hững.

"Thiên Hòa, vết thương có nghiêm trọng không?" Tống Vũ quan tâm đi đến cạnh giường nhìn anh.

Tư Duẫn đứng phía sau Tống Vũ, hắn khoanh tay mỉm cười nói: "Yên tâm, không chết được đâu."

"A Duẫn, tôi-" Tống Vũ mắt đỏ hoe lúng túng nhìn Tư Duẫn.

"Đi thôi." Tạ Thiên Hòa lạnh lùng nói: "Không cần lãng phí thời gian."

Tống Vũ đưa tay định đỡ anh, Tư Duẫn đã nhanh tay trước một bước: "Để tôi."

Tống Vũ cảm động nhìn Tư Duẫn, "A Duẫn, cậu vẫn tốt như thế."

Tư Duẫn, người chỉ đơn giản không muốn để Tống Vũ đụng vào Tạ Thiên Hòa: Tôi không phải, không có, đừng nói bậy!

Tạ Thiên Hòa liếc Tư Duẫn, nửa cười nửa không.

Tư Duẫn trừng mắt nhìn lại, nhân cơ hội ghé sát tai anh hạ giọng thì thầm: "Cậu đừng để bị cậu ta lừa nữa."

"Tôi trông giống thằng ngu lắm hay gì?" Tạ Thiên Hòa đáp trả.

Tống Vũ tránh ra nhường đường, quay đầu lại thấy hai người đang thì thầm với vẻ mặt sát khí cuồn cuộn trông như đang nói mấy câu kiểu "cậu chết chắc rồi" hoặc "chờ đấy".

Tống Vũ hơi khó xử nhíu nhíu mày.

Nửa giờ sau, ba người cuối cùng ngồi vào khoang của phi thuyền, Tư Duẫn và Tạ Thiên Hòa ngồi đối diện Tống Vũ, bầu không khí nhỏ hẹp tràn ngập sự ngượng ngùng.

          

Tất nhiên, chủ yếu là Tống Vũ.

Tạ Thiên Hòa nhắm mắt, tỏ vẻ "đừng làm phiền tôi" Tư Duẫn khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ, còn Tống Vũ thì cứ nhìn hai người, muốn nói gì đó nhưng lại không biết mở lời thế nào.

Đột nhiên phi thuyền rung lắc dữ dội, Tư Duẫn vội giữ vai Tạ Thiên Hòa để anh ngồi vững.

"Chuyện trước đây... tôi xin lỗi!" Tống Vũ nhìn hai Alpha vừa xuất sắc vừa đẹp trai trước mặt, đuôi mắt phiếm đỏ nói: "Tôi thực sự rất xin lỗi vì đã gây tổn thương cho hai cậu, hai cậu đều là những người rất tuyệt vời, nhưng tôi... tôi chỉ thích Omega thôi."

Tạ Thiên Hòa: "......"

Tư Duẫn: "......"

"Tôi xin hai cậu đừng vì tôi mà đánh nhau nữa, như vậy tôi sẽ áy náy lắm." Tống Vũ rưng rưng nói.

Thật không ngờ cậu cũng biết áy náy là gì.

Tư Duẫn và Tạ Thiên Hòa nhìn nhau mà cạn lời, cảm giác lúc này rất phức tạp, cực kỳ phức tạp.

"Không liên quan đến cậu." Tạ Thiên Hòa thành thật ném ra một câu.

Tống Vũ bướng bỉnh cắn cắn môi, "Thiên Hòa..."

"Thật sự không liên quan đến cậu." Tư Duẫn bổ sung.

"Vậy ba chúng ta có thể làm bạn không?" Tống Vũ cố gắng nặn ra một nụ cười.

Mơ cũng đẹp quá nhỉ. Tư Duẫn và Tạ Thiên Hòa không hẹn mà cùng nghĩ.

"Không cần thiết." Tạ Thiên Hòa hơi mất kiên nhẫn, nói xong liền nhắm mắt tiếp tục ngủ.

"Thật ra ý của cậu ấy là," Tư Duẫn đối diện ánh mắt mong đợi của Tống Vũ, hắn nở nụ cười: "Cậu không cần thiết làm bạn với chúng tôi, còn tôi và cậu ấy, vẫn là bạn tốt."

Nhìn Omega đối diện sắp khóc, Tư Duẫn ho nhẹ một tiếng huých tay Tạ Thiên Hòa, dù sao cũng là một Omega, để người ta khóc vậy cũng không hay lắm.

Tạ Thiên Hòa tưởng Tư Duẫn muốn mình đồng ý, anh lười mở mắt, lơ đãng lên tiếng: "Đúng vậy, cậu ấy nói rất đúng."

Omega đối diện khóc tại chỗ luôn rồi, vừa khóc vừa ấm ức nhìn họ, thi thoảng lại nấc lên.

Tư Duẫn: "......"

Năm ngày sau.

Khu A, hành tinh Tử Vân, Học viện quân sự Duy Hòa.

Khi Tư Duẫn và Tạ Thiên Hòa bước ra từ phòng hiệu trưởng, họ thấy Trần Khải và Thịnh Giang đứng cuối hành lang trông ngóng mòn con mắt, vừa nhìn thấy hai người họ liền nhanh chóng chạy tới.

"Anh Tạ!" Trần Khải gần như nhào vào Tạ Thiên Hòa. Anh vội đỡ người có hơi lảo đảo chùn về phía sau, vỗ vỗ nhẹ lưng cậu ta ý bảo buông tay.

"Anh Tạ, em biết là anh sẽ có cách mà!" Trần Khải kích động nói: "Tốt quá rồi!"

Tạ Thiên Hòa mỉm cười, vỗ vai cậu ta, "Không sao, yên tâm."

"Anh Duẫn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?" Thịnh Giang hạ giọng hỏi: "Có phải chị Diệc Đồng giúp đỡ không?"

"Sau này sẽ kể kĩ lại cho cậu nghe." Tư Duẫn nhướng mày liếc nhìn cánh tay Trần Khải đang đặt lên vai Tạ Thiên Hòa.

[HẾT/ĐM] Đối A - Quy Hồng Lạc TuyếtWo Geschichten leben. Entdecke jetzt