Chap 38

279 46 0
                                    

" Ngọc "

Nghe tiếng ông Nguyễn gọi tên mình, Lan Ngọc liền lập tức ngẩn mặt lên nhìn ông, sau đó vội đứng dậy tiếp chuyện

" Dạ..."

" Cháu cứ ngồi xuống, bác có chuyện cần nói với cháu "

Lan Ngọc im lặng đợi ông Nguyễn mở lời, cô thầm nghĩ chắc ông ấy sẽ nói về chuyện bài hát của Thuỳ Trang. Trong mắt của bố nàng, thậm chí còn có vài phần phức tạp...

" Bài hát đó, hai bác nghe rồi. Chắc cháu cũng biết...hai bác chưa từng vứt bỏ bất kỳ điều gì của con bé cả "

" Cháu biết hai bác vẫn luôn tôn trọng và yêu thương chị ấy. Mọi chuyện...hai bác đã làm, đều là vì muốn tốt cho chị ấy " Lan Ngọc mím môi cười nói

" Cháu có thể hiểu được là tốt rồi..."

" Nhưng mà...cháu mong...chị ấy có thể vừa được yêu thương, và tôn trọng, vừa được...làm những điều chị ấy thật sự muốn, thật sự đam mê " Lan Ngọc tiếp lời mình " Cháu nghĩ, hơn ai hết bác biết là việc nghiên cứu chuyên sâu về một lĩnh vực nào đó, ngoại trừ năng lực ra thì còn phải có đam mê nữa "

" Ừm...là do con bé không thích, nên nó chẳng tập trung vào việc học. Cứ đến ngày thi thì lại học qua loa cho đủ điểm qua môn rồi thôi..."

" Để cháu cho bác xem, khi chị ấy...được làm điều mình thật sự yêu thích, sẽ trông như thế nào " Lan Ngọc đưa cho ông Nguyễn xem một đoạn video ngắn. Đó là hoạt động tình nguyện của câu lạc bộ âm nhạc giúp các trẻ em tại cô nhi viện tại Tiền Giang ( quê tui nè mấy bác :)))) )

Trong đoạn video khoảng 7 phút, Thuỳ Trang đứng hát trước các em nhỏ, nàng nở một nụ cười rất tươi, rất vui vẻ, và đầy hài lòng vì bản thân đang được làm điều mà mình thật sự thích...

Ông Nguyễn khẽ thở dài, nụ cười ấy...Là một người bố, ông dĩ nhiên mong muốn Thuỳ Trang được vui vẻ và bình an...

" Thật ra...gia đình cháu không ủng hộ việc học của cháu "

" Sao? " Ông Nguyễn nhìn Lan Ngọc với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên

" Dạ...Mẹ và bố dượng, chỉ muốn cháu ở nhà làm việc. Trong suốt quá trình học cấp 3 của cháu, cháu luôn vấp phải những lời đay nghiến của gia đình. Và để...có thể tiếp tục đi học đại học, cháu đã phải đánh đổi bằng việc...bỏ đi...không bao giờ trở về nhà nữa " Lan Ngọc có chút nghẹn ngào, cho dù cô có dứt khoát với mẹ thế nào, thì khi nhắc lại, lồng ngực vẫn không kiềm được những xúc cảm trào dâng

" Vậy nên, hơn ai hết...cháu hiểu được cảm giác không được chính gia đình ủng hộ. Nhưng cháu tin là chị Trang may mắn hơn cháu. Cháu...luôn mong muốn chị ấy không giống cháu, phải lựa chọn 1 trong 2 như vậy...cháu mong chị ấy sẽ có cả 2 "

Ông Nguyễn cười đôn hậu, rồi xoa đầu Lan Ngọc như thể đối với đứa con gái thứ hai của mình " Sao lại chỉ có 2 được? Con bé còn có cháu nữa..."

Lan Ngọc bất giác lại cảm động, cô nhớ khi bản thân còn nhỏ, bố cũng hay xoa đầu như vậy để an ủi mình...

" Chuyện gia đình của cháu...bác cũng không thể giúp gì hơn, nhưng bác biết cháu tốt với con bé nhà bác, bác cũng muốn xem cháu là một thành viên mới trong gia đình. Nếu như ngày xảy ra tai nạn, bên cạnh con bé không phải là cháu, thì bác...e là không thể về kịp rồi...Gia đình bác...đang nợ..."

" Bác đừng nói vậy! Chuyện này...là cháu tự nguyện! "

Vì cô yêu nàng...

Cô muốn nàng được bình an...

-

-

-

-

Lan Ngọc tuy là đang ngồi học bài, nhưng Thuỳ Trang chỉ khẽ di chuyển một chút, cô đã liền đặt quyển vở sang một bên, ân cần và lo lắng hỏi

" Chị sao vậy?? Chị thấy đau chỗ nào sao? Hay em gọi bác sĩ nha? "

" Không...chị khát nước. Đã mấy giờ rồi mà em còn ngồi học bài vậy? "

" Dạ hơn 12 giờ một chút thôi. Để em rót nước cho chị "

" Em học nhiều như vậy là bị ngốc đó " Thuỳ Trang được Lan Ngọc đút cho từng thìa nước nhỏ, nàng cảm thấy bản thân bây giờ cũng đã hồi phục lại cũng nhiều rồi, vậy mà có ba người vẫn cứ là lo lắng mãi không chịu thuyên giảm theo những vết thương của nàng

" Cũng sắp thi cuối kỳ rồi mà "

Thuỳ Trang nghe vậy liền thở dài " Vậy là công sức học gia sư của chị bây giờ xem như bỏ rồi...Từ giờ đến ngày thi chắc chắn là chị không thể ôn bài kịp dù cho là có suất viện. Ngọc...chị học lại lần nữa là bố sẽ mắng chị mất..."

" Chị đừng lo. Sẽ không sao đâu mà " Lan Ngọc biết từ sau lần nói chuyện đó, hẳn ông Nguyễn đã có sự thay đổi về cách nhìn nhận việc học của nàng. Ông sẽ không bắt ép nàng trong kỳ thi sắp tới đâu. Nhưng những điều này, cô nên để ông Nguyễn tự mình nói với nàng thì sẽ tốt hơn là cô chuyển lời giúp...

Nghĩ đến bản thân cuối cùng cũng có thể giúp cho Thuỳ Trang, Lan Ngọc lại không khỏi thầm mừng trong lòng...

Nhưng và rồi...

Sau đấy thì sao?

Khi nàng được theo đuổi đam mê âm nhạc của mình...

Cả hai liệu có còn song bước cùng nhau đồng hành tiếp tục hay không...?

Hay từ đấy, mỗi người sẽ rẽ đi hai hướng khác nhau...?

-

-

6 - 12 - 2024

Do You Love Me? (Lan Ngọc Trang Pháp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ