Chap 12

38 5 1
                                    

"Cậu nói xem, sao dạo này lại cứ ở cùng chúng mình vậy?"

Tuyết cuối cùng cũng đã ngừng rơi, mặt trời mang đến một ngày trời trong hiếm hoi. Trong quán cà phê trong thành phố, Vani, một người bạn của Rose, vừa khuấy đường trong tách cà phê vừa hỏi cô.

Bên cạnh cô còn có vài người bạn khác. Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều đồng loạt quay sang nhìn Rose.

"Chẳng phải mình đã nói với mọi người rồi sao? Anh ấy đang bận." Rose dùng nĩa xắn một chút bánh nhỏ trước mặt. "Vụ tên tù binh đó đấy, hắn bị ốm, phiền phức quá trời."

"Gì cơ? Anh ấy không phải tự mình đi chăm sóc tên tù binh đó đấy chứ?"

"Không làm vậy thì làm sao thuyết phục được hắn đầu hàng?" Rose không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. "Đừng nói mấy chuyện đó nữa, dù sao mọi người cũng không hiểu đâu. Chỉ cần đợi đến lúc chồng mình lập công lớn thì nhớ chúc mừng mình là được rồi."

"Việc còn chưa đâu vào đâu mà đã vội đắc ý vậy sao?" Vani nhìn qua những người còn lại, không phục đáp lại, "Anh ấy quan tâm đến tên tù binh hơn cả cậu, mà cậu lại chẳng có chút lo lắng nào ư?"

"Mình không giống như các cậu, suốt ngày phòng chồng mình như phòng trộm." Rose lập tức phản bác, nhưng trong lòng không khỏi bắt đầu để ý đến lời nói của Vani.

Cô thích Krit, từ lần đầu tiên gặp cậu ở trại lính của cha mình, cô đã không ngừng nghĩ về cậu. Cô từng nghĩ chỉ cần mình tỏ ra chút thiện cảm, cậu sẽ như những người đàn ông khác mà quỳ gối dưới chân cô. Nhưng không ngờ, thái độ của Krit đối với cô luôn lịch sự nhưng xa cách, khiến cô không thấy được chút hy vọng nào.

Vì thế, cô đã hết kiên nhẫn và quyết định chuốc thuốc cậu, ép cậu kết hôn. Cuối cùng, cô đạt được mục đích và nghĩ rằng kế hoạch của mình vô cùng hoàn hảo, nhưng không ngờ Krit lại biết sự thật từ đầu đến cuối.

Vậy thì tại sao ngay từ đầu cậu không phản kháng? Cậu làm lãng phí hai năm cuộc đời của cô, khiến cô tưởng rằng mình có thể làm mềm trái tim cậu. Ban đầu, Rose không muốn lãng phí tình cảm cho cậu nữa, nhưng lại không cam lòng.

Danh nghĩa, cậu dù sao cũng là chồng cô, sao có thể vì chuyện khác mà lạnh nhạt với cô được? Sau khi uống xong cà phê, Rose không quay về nhà như thường lệ mà trực tiếp đến đại bản doanh.

Kết quả là, ngay khi cô đến dưới tòa nhà văn phòng của Krit, cô đã bị người lính gác chặn lại.

"Xin lỗi thưa phu nhân, phu nhân không thể vào."

"Tại sao?" Rose khó chịu hỏi lại, "Tôi đã đến đây bao nhiêu lần, lúc nào cũng vào được, sao bây giờ lại thay đổi quy định?"

"Không phải, thưa phu nhân, ngài chỉ huy đang ốm. Vì lo ngại lây bệnh, hiện tại chỉ có bác sĩ và những binh sĩ chăm sóc mới được vào."

"Không phải là cúm đấy chứ, từ đám tù binh mà lây à?"

"Đúng vậy. Vì thế phu nhân nên quay về đi, bệnh này lây lan ghê lắm."

Nghe xong, Rose đứng sững lại mấy giây.

"Thật là xui xẻo!" Cô không thể ngờ rằng Krit lại thực sự mắc cùng một căn bệnh với đám tù binh kia. Cô chửi một tiếng, vội vã quay người nhảy lên xe. Chiếc xe jeep quân sự nổ máy, tiếng động cơ truyền đến tầng trên, đánh thức Krit đang ngủ say.

[BKPP] 1941Where stories live. Discover now