Chap 25

129 15 7
                                    

Mưa to lại hóa thành bão, đổ ầm xuống nơi thôn quê vắng vẻ. Nước đổ suốt ngày suốt đêm, gió rít gào đập cành cạch vào từng khung cửa, thi thoảng còn có tiếng sấm chớp ì đùng vang lên xẻ dọc bầu trời.

Đường xá vắng tanh hay nói đúng hơn là chỉ có mất nhà mới phải ở ngoài vào lúc này.

Vậy nên như một lẽ đương nhiên, Ruhan buộc phải ở lại nhà Um Sunghyeon trong lúc này, em chả dại. Mà ở với Um Sunghyeon thì ngoài ăn với ngủ ra đếm đi đếm lại cũng chỉ còn “ngủ” mà thôi. Những lúc thế này em thực sự rất lo cho sức khỏe của hắn, đặc biệt là hai quả thận khi luôn phải hoạt động hết công suất.

Em cũng lo cho em nữa, ngày nào cũng lăn lộn đến trưa, ngủ đến chiều rồi chuẩn bị tối lại lăn tiếp, em gần như chỉ ở trong căn gác xép phòng hắn, chỉ nằm trên giường của hắn mà thở dốc, thi thoảng thì xuống nhà dọn dẹp, nấu cơm, giặt đống chăn ga với quần áo dính bẩn.
Cậu Um này ở với chàng hầu Ruhan cứ gọi là sướng hơn tiên, việc nhà lo được mà trên giường thì dâm không tả nổi, phải là tới bến luôn ấy.

Thực ra Park Ruhan nổi tiếng khắp chốn là ngoan hiền, giỏi giang chứ mấy ai biết lúc rên rỉ lại chạm nóc, kịch trần đến thế đâu, cũng chỉ có mình cậu Um biết, mình cậu Um hưởng mà thôi.

Phòng đóng kín cửa, âm thanh mưa gió bão bùng cứ đập ruỳnh ruỳnh vào cửa như để thu hút sự chú ý của cặp đôi bên trong.

Như mọi ngày thôi, sau bữa cơm tối, Um Sunghyeon nhanh chóng bế em bé nhỏ lên giường, lột phăng chiếc áo mang mùi của hắn trên người em xuống, quần thì khỏi đi, hắn nào có cho em mặc, mông căng như thế cũng không vừa quần của hắn đâu.

Vẫn bắt đầu với một nụ hôn phớt nhẹ lên môi, lên gò má, lan dần ra sau tai rồi xuống đến cổ, đến ngực, đến bụng, đến nơi mà nếu em là omega, em sẽ mang thai con của hắn ở trong đấy. Um Sunghyeon thích những nụ hôn và hiển nhiên là em cũng rất thích điều đấy, khi mà mỗi lần đôi môi hắn lướt đi, người em lại khẽ run rẩy kèm theo âm thanh a ưm chẳng rõ.

- Um…Um Sunghyeon…đau em, đừng cắn mà….ah

- Không thích đấy

- Ưm…

- Nằm im!

Um Sunghyeon lại cắn em rồi, chẳng hiểu da thịt ngon thế nào mà hắn cứ nghiến mãi, đau chết đi được ấy đồ cầm tinh con chó.

Trong lúc Ruhan còn đang chửi thầm Um Sunghyeon thì chân đã bị kéo sang hai bên. Hai ngón tay bọc trong bao cao su, bên ngoài ướt đẫm bôi trơn đang không ngừng khuấy đảo cái lỗ háu ăn. Hắn càng đâm vào thì em càng thít chặt lại, nuốt nhả không ngừng, dương vật nhỏ xinh bên trên còn bị nắm lấy, lên xuống theo từng nhịp thúc.

Khoái cảm ập tới từ cả trước lẫn sau đố ai chịu được đấy chứ Ruhan thì không, em nhanh chóng bắn lần đầu vào buổi tối hôm nay. Tịch dịch bán trong vương đầy trên cái eo thon thon, khuôn ngực đầy đặn mang theo cái mùi dâm dục. Đến khi rút ngón tay ra, bên trên bao cao su đã phủ đầy nước, trượt khỏi tay hắn.

Sau cơn cao trà Ruhan nằm thở không ra hơi, chưa kịp định thần lại đã thấy phía dưới bị kéo căng, không một lời báo trước, Um Sunghyeon đâm thăng dương vật sưng tím vào trong lỗ nhỏ của em.
Cơn tê dại đánh thẳng nào đại não, Ruhan run rẩy rồi không kìm được mà bắn thêm một lần nữa, lần thứ hai của buổi tối ngày hôm nay.

[Ummo] De sterrennacht - TRUYỆN RÙA VÀ CÁ SẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ