Dương Thiên về đến khu biệt thự cũng không quá sai lệch với thời gian mà cảnh sát đến, theo sau Dương Thiên là hơn năm chiếc xe chở vệ sĩ của HTS, anh gặp được Hoàng Thái Tuấn ở bên ngoài cổng lớn, sau đó đội vệ sĩ của HTS và các thành viên của sở cảnh sát thành phố đã phối hợp với nhau để vây bắt Lâm Kim Phong cùng đồng bọn.
Bởi vì cổng lớn vẫn chưa được mở ra nên bọn họ đã di chuyển vào trong khuôn viên biệt phủ bằng lối tắt mà ban nãy Đới Manh đã đi.
Khi đi đến điểm cuối, Dương Thiên nhìn thấy cuộn dây thừng mà anh chuẩn bị đã không còn nữa, anh khẽ cắn răng suy nghĩ.
Đới Manh đã đột nhập vào nhà bằng cách nào?
Nhóm người hơn ba mươi người gồm vệ sĩ lẫn cảnh sát đang ẩn nấp ở phía sau khuôn viên nhà chính, Dương Thiên thấp giọng nói với Hoàng Thái Tuấn: "Có lẽ như sau khi Đới Manh đột nhập vào thì Lâm Kim Phong đã cho người ra canh gác ở bên ngoài rồi, vậy nên chúng ta cần hành động nhanh một chút."
Dương Thiên nói tiếp: "Có lẽ Đới Manh đã dùng cuộn dây thừng để vào được trong nhà, tôi đoán là vì người của Lâm Kim Phong tập trung ở khu vực phòng khách, thế nên cô ấy đã chọn cách vào bằng tầng trên."
Cùng lúc đó, bộ đàm của Hoàng Thái Tuấn lại có một giọng nói vang lên: "Đội trưởng, tôi xin báo cáo! Từ phía ngoài quan sát, tôi nhìn thấy phòng ở phía Tây đang sáng đèn, có một sợi dây thừng treo ở bên ngoài cửa và cửa ra vào đã vỡ nát rồi ạ."
Hoàng Thái Tuấn khẽ nói vào bộ đàm: "Tốt."
Sau đó Hoàng Thái Tuấn nói với Dương Thiên: "Có lẽ Đới Manh đã vào bằng đường cửa ban công của căn phòng phía Tây, chúng ta cần phải tìm ra cô ấy càng nhanh càng tốt."
Dương Thiên nghe vậy liền giật mình, nói: "Phòng phía Tây chính là phòng của tiểu thư! Chắc hẳn tiểu thư đang gặp nguy hiểm nên cô ấy mới liều mạng như vậy."
"Đội 1, đội 2 và đội 3 sau khi nghe lệnh của tôi thì ập vào cửa chính để vây bắt bọn chúng. Đội 4 chuẩn bị cho tôi một tấm đệm hơi đặt ở phía dưới ban công căn phòng phía Tây." Hoàng Thái Tuấn đĩnh đạc nói vào bộ đàm liên lạc với các cảnh sát.
Sau một vài phút ngắn ngủi trôi qua, tất cả đều đã hoàn tất xong công đoạn chuẩn bị. Và sau một câu ra lệnh của Hoàng Thái Tuấn, tất cả mọi người đều cùng nhau làm nhiệm vụ được giao.
"Này này, chơi hàng nóng như thế là không được." Tú Linh lau đi vệt máu bên mũi, cười khinh khỉnh mà nhìn Đới Manh đang chĩa nòng súng về phía của mình.
Đới Manh lại nói: "Hai đánh một, vẻ vang nhỉ? Chị mày dạy mày hèn nhát như vậy sao?"
Nghe thấy Đới Manh nhắc đến Tịnh Thi, lập tức máu trong người Tú Linh lại như sục sôi lên, cô hét lên một tiếng, nói: "Mày không được nhắc đến chị ấy, con khốn kiếp!"
"Khốn kiếp? Đó là những gì mà chị mày phải nhận lấy, và kết cục của tụi mày cũng sẽ như Tịnh Thi thôi, đều phải chịu trừng phạt của pháp luật!" Đới Manh không hề có chút sợ hãi, cô gằn giọng mà nói với Tú Linh.
"Mày phản bội tình yêu của chị ấy! Mày là đứa đến sau, vì sao chị ấy lại chọn mày!? Sau đó mày lại thêm một lần nữa phản bội lại lòng tin của chị ấy! Mày thì tốt đẹp lắm sao? Làm cảnh sát thì vẻ vang lắm sao!? Tại sao làm cảnh sát đại diện cho công lý lại đi lừa dối tình cảm của người khác như vậy!? Con chết tiệt, hôm nay có chết tao cũng sẽ mang mày theo cùng!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Đới Ngôn] Vòng Lặp Của Hi Vọng
FanfictionCouple: Đới Manh x Dụ Ngôn Thể loại: tình cảm, lãng mạn, học đường, trưởng thành "Em biết con người ta không thể quá tham lam, nhưng ngày ấy khi nhìn thấy chị, em đã nghĩ chúng ta sẽ tốt đẹp cả một đời." "Có đôi lúc, lời nói ra với điều trong lòng đ...