Mái tóc dài của Kinh Tú đột nhiên xõa xuống, bị gió thổi hỗn độn, trong đó còn đang che giấu một đôi mắt màu đỏ.

Hắn lại một đòn một đòn nữa, đem Kinh Tú bức đến không thể lùi được nữa, lưng đụng vào trụ cột ngay ngoài hiên, một đòn đánh trúng ngực, Kinh Tú quay đầu phun ra một ngụm máu tươi.

"Ta.... Muốn gϊếŧ ngươi!" Thiếu niên tuấn tú, nho nhã ngày nào, giờ đây tóc dài xõa tung ra, mắt đỏ như máu, cổ nổi lên từng gân xanh, ngực kịch liệt phập phồng, khớp hàm tất cả đều là máu, thanh âm bởi vì gào rống lên mà giọng có chút khàn khàn, trong lòng có chút chua xót.

Hai binh lính dùng thương kề ngay yết hầu của hắn.

Thủ lĩnh kẻ địch phủi phủi bụi trên áo giáp, hắn hất cằm lên, mỉa mai nhìn, giọng điệu khinh bỉ: "Đem hắn dẫn đi, nhốt lại."

Kinh Tú bị áp giải xuống, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tên thủ lĩnh kia, bên trong tràn ngập phẫn nộ, thù hận, hận không thể bây giờ mà lóc thịt tên đó. Kinh Tú không còn là thiếu niên cười lên là tràn ngập ánh sao trong mắt nữa.

Điện hạ Kinh Tú kia đã chết.

Sống sót chỉ còn tù nhân Kinh Tú mà thôi.

Hắn bị giam giữ trong thiên lao, một tháng sau bị lưu đày, đưa đến địch doanh mà làm việc.

Tần Hàn Lâm: "Cắt-----" ông tạm dừng một lát, cao giọng nói, "Qua!"

Chuyên viên trang điểm vội vàng dẫn Phác Thái Anh đi, đưa quần áo dơ cho cô mặc, Phác Thái Anh vẫn xõa tóc ra, từ khe hở của tóc mà nhìn người xung quanh, cặp mắt kia vẫn là màu đỏ.

Tiểu Tây run lập cập: "Phác lão sư chị có thể đừng nhìn em như vậy không? Em hoảng sợ."

Phác Thái Anh cong cong khóe miệng, trò chơi giả làm ác quỷ kết thúc.

Lạp Lệ Sa cười tủm tỉm đi tới, Phác Thái Anh nhìn cô, không hề báo trước mà nói ra ác khẩu, gào thét nói: "Ta hận ngươi!"

Lạp Lệ Sa: "???"

Phác Thái Anh: "Ngươi cố ý bày bố để lừa ta đi ra, làm ta bị người khác đánh tới nỗi phun ra máu, còn ở trong tối cười trộm."

À, là nói kịch bản.

Lạp Lệ Sa ở bên cạnh cô lấy ra cái ghế gấp nhỏ ngồi xuống, ôn tồn giải thích: "Ta là vì không để ngươi tự sát, nếu ta không cho người đi kêu một tiếng thì ngươi đã sớm cắt cổ tự vẫn, nào ngươi có thể được xưng bá thiên hạ. Lại nói, ta ở trong tối......."

"Đủ rồi!" Phác Thái Anh thô bạo mà cắt ngang cô, thanh âm lãnh khốc từ trước tới nay chưa từng có, "Ngươi ở trong tối mà xem ta giống hệt như một con giòi vậy, ngươi nhìn ta ở trong nhà giam trăm phương nghìn kế để dò la tin tức của ngươi, ngươi thấy ta đối với ngươi thâm tình như vậy, cuối cùng lại đem ta như một trò cười!"

"Ta không có!"

"Vậy ngươi vì cái gì?" Phác Thái Anh lấy vỏ kiếm kề ngay yết hầu của cô, ngực kịch liệt phập phồng, ánh mắt oán hận lại xuất hiện, cô trước nay không hề nghĩ sẽ dùng ánh mắt này mà nhìn ái nhân, cô tức giận, rít gào, "Ngươi nói chuyện a!"

[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ