Sau khi tập hợp các thành viên, Hoàng tử Kanin yêu cầu mọi người tập trung để chuẩn bị cho cuộc thi khốc liệt sắp tới. Chakri nghĩ mọi người sẽ phối hợp nhịp nhàng, đúng giờ, cùng nhau lên kế hoạch tỉ mỉ cho buổi sáng hôm nay.Nhưng đó chỉ là điều ông nghĩ. Thực tế thì... Itti là người đầu tiên đến, anh đi cùng với Charan. Anh cứ nói không ngớt về những câu chuyện tầm phào bên cạnh Charan.
Charan thì im lặng ngồi bên cạnh Hoàng tử, anh cứ chăm chú nhìn cậu cả buổi.
Những người còn lại cũng bắt đầu đến dần dần. Mira, Vetis và cuối cùng là Jirat, cậu mang theo nhiều bánh ngọt vùng ngoại ô vào cho mọi người thưởng thức.
Quản gia Chakri phải thừa nhận rằng bánh rất ngon, ẩm mềm và thơm, nhưng chủ đề cuộc họp không liên quan gì đến đấu kiếm nữa mà mọi người bàn về việc đi homestay của Jirat để thưởng thức món bò hầm và bánh ngọt.
Chakri nhìn mọi người trò chuyện vui vẻ mà thấy nhức đầu, nhưng ông cũng không quên trách nhiệm. Sợ rằng mọi người khát nước vì trò chuyện mãi không dứt, ông lẳng lặng đi ra ngoài để chuẩn bị đồ uống.
Nhìn vẻ mặt lo lắng của ông, một nữ hầu hỏi:
"Có chuyện gì sao, Khun Chakri? Tôi thấy anh thở dài đấy."
"Không có gì cả, đi thôi. Hoàng tử đang đợi." Chakri mỉm cười, cố giấu đi nỗi lo lắng, và hít sâu. Ông nhẹ nhàng gõ cửa phòng làm việc của Hoàng tử.
"Tôi có thể vào được không... Hoàng tử, tôi mang đồ uống đến..."
Phòng bên trong im lặng, không một tiếng đáp lại. Chakri cau mày cảm thấy có gì đó không bình thường. Ông ra hiệu cho người hầu:
"Mọi người cứ về làm việc của mình đi. Ta sẽ tự phục vụ Hoàng tử." Ông chờ đến khi họ rời đi, sau đó cẩn thận đẩy xe đẩy vào phòng làm việc.
Căn phòng trống không, Chakri đưa mắt nhìn quanh, phát hiện một cánh cửa hé mở.
Đúng như ông nghĩ, mọi người đã chuyển vào căn phòng nhỏ mà Hoàng tử Kanin gọi là "Phòng chiến sự."
Tất cả ánh mắt đều chăm chú nhìn vào màn hình, nơi đang chiếu đoạn clip thi đấu kiếm của đội tuyển quốc gia. Đây là các thành viên tài giỏi của đội Puchongpisut...
Bầu không khí trong phòng đã thay đổi. Giờ đây, ai nấy đều nghiêm túc và tập trung, khác hẳn buổi sáng.
"Chúng ta hãy xem đoạn clip thêm một lần nữa. Qua những gì chúng ta đã thấy, bước di chuyển của vận động viên này... À, quản gia, ông đã trở lại rồi."
"Tôi xin lỗi vì đã rời đi thưa Hoàng tử."
"Không còn ai bên ngoài, đúng không?"
"Đúng vậy, thưa Hoàng tử."
"Thực ra, tôi không muốn ai khác biết những gì chúng ta đang làm." Hoàng tử liếc mắt qua phòng, rồi cầm điều khiển tắt máy chiếu.
Lời nói của Hoàng tử khiến Chakri ngạc nhiên, nhớ lại buổi sáng thì ra vẫn còn một người hầu ở trong phòng.
Chakri lau vội mắt bằng khăn tay, cảm thấy hối hận vì đã không đủ tinh tế nên vô tình đã có những suy nghĩ tiêu cực về đội.
Ah... Hoàng tử, tôi xin lỗi vì đã nghĩ đội mình sẽ thua ngay từ đầu.
"Giờ thì chúng ta đã hiểu rõ phong cách đấu kiếm của hai đội đối thủ, vấn đề tiếp theo cần mọi người góp ý là thứ tự ra trận của chúng ta sẽ như thế nào... Vì chúng ta chưa từng tập luyện chung, tôi cũng không biết ai là người có khả năng sử dụng kiếm tốt hơn."
"Điều quan trọng là phong cách đấu kiếm của Emmaly khác với quốc tế. Chỉ nghĩ đến việc bốc thăm thôi đã khiến đầu tôi rồi."
"Giải đấu này sẽ có một vòng bốc thăm, đội nào bốc được sẽ vào thẳng vòng sau. Nếu may mắn, có thể là đội chúng ta, nhưng nếu xui rủi là đội khác... Vậy thì chúng ta sẽ chẳng biết gì về đội đó. Thế nên chúng ta phải cẩn trọng, chú ý đến việc sắp xếp thứ tự của các kiếm sĩ." Hoàng tử trẻ ngồi vào ghế chủ tịch, giọng điệu nghiêm túc, ánh mắt quét qua từng người trong phòng.
Mọi người đều đã biết rõ quy định được công bố từ đầu, vì năm nay chỉ có ba gia tộc quý tộc đủ điều kiện tham gia, nên vòng đầu tiên sẽ thiếu một cặp đấu.
Vòng đầu tiên được quyết định thông qua bốc thăm, sẽ có một đội được chọn sẽ vào thẳng mà không phải đấu với ai. Đội chiến thắng vòng đầu tiên sẽ được phép sử dụng một kiếm sĩ dự bị cho vòng tiếp theo. Tuy nhiên, đội tiến vào bán kết bằng phương thức bốc thăm sẽ không có kiếm sĩ dự bị để đảm bảo tính công bằng. Vì vậy, việc chọn lựa và sắp xếp thứ tự các kiếm sĩ vào trận là vô cùng quan trọng.
Quy tắc chính của giải đấu là phải đánh bại đối thủ hoàn toàn. Mọi chiến thuật đều có thể sử dụng, đội nào còn nhiều thành viên nhất sẽ chiến thắng và bắt buộc người thừa kế hoàng tộc phải còn sống sót.
Cuộc thi còn là nơi thể hiện tài năng của người thừa kế hoàng gia trong việc lập kế hoạch, quản lý nhân sự và tài chính – tất cả nhằm tạo sự tín nhiệm từ người dân đối với người lãnh đạo trong tương lai.
Vị hoàng tử nào hội tụ đủ tất cả kỹ năng sẽ giành được danh hiệu cao quý nhất, mang về vinh dự cho gia tộc mình.
"Thưa Hoàng tử, thần có thể bày tỏ ý kiến không?" Jae Jirat cất tiếng hỏi.
"Anh cứ nói đi, giờ anh là thành viên đội mà. À, không cần sử dụng kính ngữ hoàng đâu."
"Xin phép... Vậy, tôi nghĩ rằng thay vì xếp hạng các kiếm sĩ trong đội, chúng ta nên dựa vào biểu hiện thực tế của họ." Jirat ngập ngừng, nhưng khi thấy mọi người tập trung lắng nghe, cậu quyết định tiếp tục.
"Anh có thể nói rõ hơn không?" Hoàng tử Kanin hỏi, sự tò mò hiện rõ trong ánh mắt.
"Tôi đã nghiên cứu các giải đấu trước đây. Thông thường, các kiếm thủ được sắp xếp từ người yếu nhất đến mạnh nhất, để người giỏi nhất đấu với người giỏi nhất trong đội khác, cuối cùng nhường cơ hội cho các người thừa kế đối đầu với nhau. Điều này thể hiện sự tôn trọng và giữ thể diện cho đội. Nhưng đội ta không thuộc câu lạc bộ nào cả, chúng ta có thể tự do sắp xếp thứ tự theo ý muốn..."
"..."
"Ta sẽ dựng lên một câu chuyện làm cho đối thủ tin rằng người đầu tiên sẽ là yếu nhất, việc này chúng ta có thể tạo ra sự bối rối cho họ."