TG7 - Chương 1: Tìm kiếm hạnh phúc

56 8 4
                                    

*Note:

- Xưng hô:

+ Bạch Kỳ (Chương Bân) - cậu (TG này BK có 23t thôi nên để vậy cho trẻ nhé)

+ Chiêm Tấn Nghiêu - anh (CTN chắc tầm 26-28t)

+ Bạch Kỳ - Chiêm Tấn Nghiêu: tôi - anh/ tôi - cậu/ anh - em

+ Mấy ông chỉ huy trưởng, lãnh đạo thì mình gọi ông nhé, xuống dưới đọc sẽ có, mấy người này cũng tầm 55-60 thì mới lên chỉ huy trưởng 1 đại đội được nên xưng hắn hay anh nó bị trẻ quá.

- TG quân nhân nên có những cụm từ chỉ quân nhân hay quân đoàn, binh chủng gì gì đó, mình dựa vào QT để edit và tham khảo 1 vài cách gọi của doanh trại QĐNDVN nên không chắc đúng lắm đâu, nói chung là truyện nên phiên phiến thôi nha. Xin cả nhà 1 like 1 fl cho mình có thêm động lực nha. Cảm ơn cả nhà!!

_________

Bạch thượng thần tỉnh dậy trong một phòng y tế yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng kim giây trên chiếc đồng hồ treo tường, không một âm thanh nào khác. Cơn đau âm ỉ nơi lồng ngực khiến Bạch Kỳ không nhịn được mà ho, giọng khàn khàn như tiếng dao cạo trên miếng kim loại rỉ sét, khó nghe đến mức không tưởng.

Bạch Kỳ cố gắng ngồi dậy dù cơ thể yếu ớt, đảo mắt nhìn xung quanh nhưng tầm nhìn chỉ toàn là một vùng mờ mịt, không rõ nét. Nhíu mày, cậu lần mò xung quanh và tìm được một chiếc kính trên chiếc bàn cạnh giường, thế giới lập tức trở nên rõ ràng khi cậu đeo kính vào.

Dựa vào bố trí, Bạch thượng thần nhận ra nơi mình đang ở là một phòng y tế. Tuy phòng y tế này nhỏ nhưng đủ đầy tiện nghi, từ biểu ngữ và dấu hiệu trên tường, cậu đoán đây không phải là một phòng y tế bình thường.

"Tiểu Thất." Bạch Kỳ gọi đồng đội.

"...Có đây." Một con rắn non màu xanh lục nhỏ cỡ chiếc đũa bò vào từ khe cửa sổ.

Đưa tay để Hắc Thất bò lên lòng bàn tay, Bạch thượng thần nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi: "Đây là đâu?"

"Quân đội." Hắc Thất - sinh vật ký sinh, thở dốc vì mệt.

Bạch Kỳ nhíu mày, "Ký ức..."

Chưa kịp dứt lời, cửa phòng y tế đột ngột bị đẩy mạnh ra, một người đàn ông trung niên mặc quân phục, đeo cầu vai hai vạch ba sao, hốt hoảng bước vào.

Bạch thượng thần nhanh tay nhét Hắc Thất vào trong chăn, bình thản nhìn người đàn ông.

"Tiểu Bân, cháu bị thương ở đâu vậy?" Khâu Vinh Đào nhìn Bạch Kỳ từ đầu đến chân đầy lo lắng.

"Chết đuối." Hắc Thất đã xem qua thông tin của nguyên chủ, thì thầm nhắc nhở.

Hiểu ý, Bạch thượng thần dự định đối phó bằng cách nói ít sai ít, trước mắt cứ lấp liếm qua loa, "Bị sặc một ngụm nước thôi, không sao cả."

Thấy Bạch Kỳ sắc mặt hơi kém, nhưng nhìn chung vẫn ổn, Khâu Vinh Đào thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại nổi cơn giận dữ ngay sau đó.

"Cả bọn nghịch ngợm, tôi vừa ra ngoài họp hai ngày là chúng đã gây chuyện rồi!"

"May mà cháu không sao, chứ nếu cháu có chuyện gì, Đỗ Bác Minh chắc chắn sẽ bắn phá tan nát nơi này của chú mất thôi."

[ĐM/EDIT/Xuyên nhanh/OG] Lão tổ lại đang luân hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ