Trở thành mẹ ở độ tuổi còn quá trẻ phần nào khiến Meiko cảm thấy không thể quấn xuyến trọng trách của một người mẹ. Hằng ngày cậu đều ở trường, mỗi buổi sáng Hyukkyu đề nhờ người trông trẻ đến nhà để chăm Suhwan. Đôi lúc anh về sớm thì sẽ tự tay chăm sóc con. Meiko chỉ tiếp xúc với Suhwan khi màn đêm buông xuống, vì vậy cậu có tình trạng thức khuya để học bài.
- Bài còn nhiều không em?
Thật ra cậu làm xong hết rồi. Chỉ là trong một phút giây soạn sách vở vào balo. Meiko lại nhớ về thái độ của Hyeonjoon và Minseok dành cho mình. Khác với Hyeonjoon liên tục tấn công, hỏi những câu hỏi ẩn ý thì Minseok lại luôn nhìn Meiko với một ánh mắt thăm dò như muốn độc vị suy nghĩ. Chẳng khác nào khiến cậu trở thành kẻ tội đồ dù chẳng làm chuyện gì cả.
Hyukkyu không thấy Meiko trả lời. Thay vào đó cậu lại đứng đơ người ra, hai tay vẫn nắm chặt đống sách chuẩn bị bỏ vào balo. Gương mặt trắng trẻo, xinh đẹp ấy hiện lên một nỗi lo lắng như hễ xâm chiếm luôn tâm trí hiện tại của cậu.
- Tian Ye.
Meiko giật mình, xoay mặt về phía sau. Hyukkyu buồn rầu nhìn cậu, một phần vì cậu giấu anh nhiều tâm sự, phần còn lại vì cậu không chịu chăm sóc bản thân. Cứ thức khuya thế này sẽ không tốt cho sức khỏe.
- D-Dạ?
- Em giấu anh chuyện gì vậy?
Ánh mắt của Hyukkyu dần trở nên nghiêm trọng, sắc lạnh như muốn ép buộc Meiko phải mở miệng thành thật nói ra. Cậu kéo balo lại, không nhìn anh, chỉ muốn quay về phòng cùng con.
- Em hơi mệt thôi. Về phòng thôi anh.
Hyukkyu nhìn cách lảng tránh đó chắc chắn Meiko đang phiền lòng chuyện của cả hai. Anh không vòng vo nữa, trực tiếp xoáy vào vấn đề.
- Hyeonjoon và Minseok nghi ngờ em đúng không?
- Anh đừng nghĩ như vậy. Tội hai bạn ấy. Chỉ là em suy nghĩ nhiều thôi.
- Tian Ye--
- Được rồi Hyukkyu. Em không muốn nói nữa. Em mệt rồi.
Meiko không nghĩ việc trở thành mẹ của một đứa trẻ lại khó khăn như vậy. Cậu đúng là một người mẹ vô trách nhiệm, không thể lo cho con thật tốt. Bởi vì cậu cũng chỉ là một đứa trẻ mới trưởng thành, khoảnh khắc cậu mang thai, mười sáu tuổi, còn quá nhỏ để nhận thức trách nhiệm của chức trách thiêng liêng này. Chưa kể đến, cậu còn phải trở thành một người vợ, hầu chồng dạy con nhưng Meiko chẳng thể làm việc nào chu đáo. Dường như cậu chỉ giỏi việc học, thi cử ở trường với bảng thành tích xuất sắc. Còn tất cả, Hyukkyu đều một mình gánh vác. Cậu không muốn anh bận tâm vì mình nữa. Cũng có thể Hyeonjoon và Minseok không có ý gì qua ánh mắt và những câu hỏi đó. Meiko suy nghĩ quá nhiều thôi.
------
- Sao đồng phục thể dục lại mặc quần ngắn?
Jihoon đứng trước gương nhìn bản thân khoác trên cơ thể quần áo thể dục kiểu mới của trường. Sanghyeok đứng bên cạnh, thoạt đầu rất ưng ý bởi vì Jihoon mặc gì cũng đẹp. Cái xào đồ ngoài hiên nhà tròng vào cái nào cũng hợp. Nhưng rồi anh lại khó chịu. Quần thể dục ngắn khoe trọn đôi chân dài của Jihoon, cậu là dân thể thao nữa, chẳng khác nào đi trình diễn thời trang.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Choker|•|Jeonglee| Học bá là học sinh khá.
FanfictionJeong Jihoon, học sinh giỏi Toán Quốc Gia, học bá nhiều năm liền của trường Trung học Seoul. Thế nhưng năm lớp mười một, vừa trải qua một buổi tiệc sinh nhật lần thứ mười tám, cậu bất ngờ nhận được hai món quà đéo ngờ đến. Warning: Không reup khi ch...