Đây có lẽ là lần đầu tiên Sasuke hoàn toàn trải lòng và chia sẻ những trải nghiệm cũng như tâm tư của mình với người khác một cách trọn vẹn như vậy.
Ngay cả với anh trai hay Naruto, mặc dù đã từng bộc lộ một phần cảm xúc của mình, nhưng đó chỉ là những mảnh ghép không trọn vẹn.
Việc kể lại quá khứ, bày tỏ tâm tư, đối với một người vốn không giỏi ăn nói như anh, gần như là điều không thể — —
Anh sợ mình sẽ làm không tốt và càng không muốn thử.Bởi vì một khi đã làm, điều đó đồng nghĩa với việc anh phải lột bỏ tất cả những vết thương, phơi bày toàn bộ nỗi đau và điểm yếu của mình ra trước người khác.
Nhưng anh đã sớm hiểu rằng, Sakura không phải là "người khác".Cô ấy, có lẽ, giống như người nhà hơn.
Trước đây, anh luôn đẩy cô ra xa, chống lại sự gần gũi của cô.Bởi vì anh biết biết nếu không làm như vậy, bản thân có thể sẽ không kiểm soát được mà càng sa lầy—
Bị cuốn vào những cảm xúc khiến bản thân trở nên yếu đuối.
Vì thế, anh luôn phớt lờ, không quan tâm đến những cảm xúc đối với cô mà chính bản thân cũng không thể hiểu rõ, và dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất để đẩy cô ra xa.
Đến cuối cùng, anh gần như đã quên mất tình cảm thuở ban đầu.
Những năm tháng rong ruổi đã giúp anh dần nhận ra bộ mặt thực sự của thế giới, và cuối cùng cũng nhìn thấy những sợi dây liên kết và ràng buộc đáng trân trọng giữa người với người.
Anh nhận ra rằng mình thật sự quá may mắn - Dù quá khứ của anh đầy cay đắng, tối tăm và cô độc, nhưng chỉ cần anh muốn, anh vẫn có cơ hội để quay lại.
Anh không cần phải tiếp tục chịu đựng sự cô độc và cũng không cần phải tiếp tục bước vào vực thẳm tối tăm vô tận nữa.
Điều mang lại cho anh sự tự tin này chính là những sợi dây liên kết mà anh đã từng cố gắng đấu tranh để cắt đứt.
Sakura và Naruto, mặc cho anh tàn nhẫn đến thế nào, cố gắng chặt đứt sợi dây liên kết ấy, họ vẫn chưa bao giờ buông tay.
Hiện tại, anh chỉ muốn dùng hết sức lực để trân trọng và bảo vệ mối liên kết này.
Rốt cuộc, không phải ai cũng có được điều kiện trân quý này để làm lại, và những sợi dây liên kết vững chắc không thể phá hủy này là thứ đáng trân quý nhất trên đời.
Khi anh quay lại đối diện với những cảm xúc mà mình đã chôn vùi, anh cuối cùng hiểu rằng, ngày từ lúc bắt đầu, cô ấy đã là một tồn tại đặc biệt đối với anh.
Đối diện với sự kiên trì của cô, bất chấp mọi điều để tiếp cận anh, bức tường phòng thủ trong lòng anh đối với cô, vốn đã chỉ còn là những mảnh vỡ, cuối cùng cũng sụp đổ hoàn toàn.
Chỉ là không ngờ rằng khi anh dũng cảm và quyết tâm mở lòng với cô, anh lại thu hoạch được một cảm giác dễ chịu và thoải mái đến vậy.
Giống như... Trải qua một thời gian dài cô độc chịu đựng gánh nặng, đột nhiên có người cùng anh chịu đựng một nửa còn lại.
Và trái tim anh cuối cùng cũng không còn là một hòn đảo cô quạnh nữa. Bởi vì có người đã nỗ lực xây dựng một cây cầu, kết nối trái tim của hai người lại với nhau.–---------------
Sakura hồi lâu vẫn đang đắm chìm trong câu chuyện của anh.
Mặc dù cô luôn cố gắng hiểu và đồng cảm với anh, và cô thực sự đã hiểu về anh hơn những người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
【Edit/SasuSaku/Ngọt/Trường Thiên】 Gió êm dịu tiếp tục thổi
FanfictionTác giả: 末尾的三个字符 Editor: 秋秋 Tình trạng bản gốc: 56 chương Tình trạng bản edit: Tự Gió lạnh qua đi, có lẽ điều chờ đón trần gian là một làn gió xuân ấm áp thổi tung những chiếc lá, lẫn vào những cánh hoa anh đào rơi... Tôi dự định viết một câu chuyệ...